Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Underworld Zoliac chap 1,2,3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
nhoc_monmap98
Lớp phó nhà Nước
nhoc_monmap98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1188
Birthday : 15/11/1998
Join date : 12/06/2013
Underworld Zoliac chap 1,2,3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Underworld Zoliac chap 1,2,3   Underworld Zoliac chap 1,2,3 Icon_minitimeSun Jul 14, 2013 5:36 pm

Underworld Zoliac chap 1,2,3


Tác giả: Sappire_Akinomoto

P/s: Mấy chap này ta chưa có thời gian edit lại, nếu có sai sót xin mọi người bỏ qua TvT



Chap 1.

Trên bờ biển lúc hoàng hôn,một mỹ nam nhân đang lặng lẽ đứng đó,thân mình ấy thật mảnh khảnh và bao bọc nó là một làn da mịn màng trắng như tuyết,đôi mắt xanh biếc ấy có chút đượm buồn và đang nhìn về một phía nào đó xa xăm vô định,mái tóc vàng bay phấp phới trong gió càng làm tăng thêm vẻ đẹp thánh thiện cho cậu.Trong bộ áo trắng tinh,cứ ngỡ đó chính là một thiên thần thực sự,ánh nắng của buổi tà chiều hắt lên khuôn mặt tuyệt mỹ ấy thật đúng là mê hoặc mà.

Nhưng…có ai biết rằng,đằng sau vạt áo mỏng manh ấy ẩn hiện một sát thủ đã cùng với tổ chức Mafia của mình mà cướp đi hàng loạt sinh mạng dĩ nhiên trong số đó không hề có người tốt.Bởi…thời buổi này làm gì còn nhỉ…thế giới này đã bị vấy bẩn quá nhiều rồi,nó bị nhấn chìm trong một màu đen của tội ác.Sự tham lam,dục vọng,tiền tài,…đã làm mờ mắt con người và dẫn họ đến một bi kịch thảm khốc…

Nhớ đến cái ngày mà cậu cùng với Bảo Bảo bị bắt khỏi cô nhi viện từ lúc còn nhỏ xíu,lúc đó,được chăm sóc rất chu đáo và chăm chút cẩn thận,tưởng rằng đây thực là người tốt nhưng nhầm rồi…khi lớn lên cậu và Bảo Bảo mới nhận ra rằng mình đang bị giam lỏng trong một tổ chức chuyên buôn bán trao đổi nô lệ và hai người chính là nạn nhân của chúng.Thân thể bị lột sạch trần trụi trước ánh mắt thèm muốn của những “con sói” bên dưới khán đài làm cậu nhục nhã,ấm ức đến tận xương tủy và…số tiền 83 tỷ 6 đã được một người đặt ra để mua cậu và Bảo Bảo,đó là Thiên Yết…

Vâng,chủ nhân và đồng thời cũng là Boss của một trong ba tổ chức Mafia khét tiếng nhất thế giới-MoonSign.Khi nhắc đên cái tên này không ai mà không biết đến nó,những thương hiệu,cửa hành,quán bar,…nổi tiếng cũng đều là quyền sỡ hữu của MoonSign,đi đến đâu danh tiếng của họ cũng lừng lẫy và dĩ nhiên ngay cả cảnh sát,FBI,…cũng chẳng ngăn cản được tổ chức họ phát triển và dĩ nhiên ngoại trừ những đối thủ nặng kí của mình-Hội đồng ABYS cùng hai tổ chức ZodiacKiller và SunSign.Người của tổ chức luôn có mặt khắp nơi ngay cả trên trời dưới biển,khó có ai mà lọt qua vòng vây này nên bao năm qua cũng giữ vững đượ,được chia ra làm nhiều cấp bậc và Thiên Yết chính là người chỉ huy tất cả.

Tuy nhiên,nhìn vậy chứ Thiên Yết rất tốt với cậu và Bảo Bảo,khi mua về anh không những không lần nào hành hạ và đánh đập mà ngược lại rất yêu thương,tử tế nữa.Rồi…sau đó theo thời gian,không biết từ khi nào cậu đã trở thành một sát thủ thực sự,cùng với chiếc cung tên đã được qua nhiều lần chế tạo của Bảo Bảo cậu đã bắn xuyên tim hàng ngàn những tên mà được tổ chức cho là chướng mắt.Nhưng chỉ có điều…cậu nghét khi bàn tay mình phải nhuốm những giọt máu dơ bẩn của bọn chúng…

-Thật vinh hạnh cho tôi khi gặp được cung thủ nổi tiếng của MoonSign tại đây nhỉ-một giọng nói nào đó vang lên chợt làm dứt đi dòng suy nghĩ của cậu.

-Sư Tử?người của ZodiacKiller thì đến đây làm gì?-cậu lạnh nhạt nói và không hề quay lưng lại nhìn người phía sau nhưng cơ bản vẫn phòng thủ sẵng.

-Chỗ này là của cậu sao mà tôi không được đến-Sư Tử nói rồi đến đứng bên cạnh cậu (dĩ nhiên là có khoảng cách)

-Không có ý định hại tôi đó chứ?

-Tất nhiên là không nhưng ngoại trừ khi tôi có LỆNH…-nói rồi anh rút một thanh Tachi ra với lưỡi kiếm dài sắc nhọn và bóng loán.

-Biết ngay là sẽ có chuyện mà,nhưng anh nghĩ Song Ngư này dễ dàng đánh bại vậy sao?-cậu nhanh chóng rút một mũi tên sau chiếc áo khoác của mình mà nhắm ngay vùng bụng của Sư Tử mà đâm vào nhưng anh đã kịp thời chặn lại.

Thừa cơ hội anh không để ý,cậu nhanh chóng lướt qua khỏi đường kiếm ấy và giương cung của mình ra và cho một mũi tên nhắm thẳng vào mục tiêu phía trước.

-Và cậu cũng đừng xem thường tôi-nói rồi anh chỉ cần hạ tay xuống cùng thanh kiếm của mình một cách nhẹ nhàng đã làm cho mũi tên của cậu bị gãy ra làm hai.

Biết cứ theo tình hình như vậy cũng không ổn và số lượng tên cậu mang theo phòng hờ cũng không nhiều nên đành phải ngoảnh mặt chạy trốn,nếu rơi vào tay kẻ thù thì sẽ ảnh hưởng đến tổ chức nên đành cố sức tránh khỏi những nhát kiếm của anh mà chạy về.Sức lực cậu thực sự kém hơn mọi người vì vậy tốc độ chạy của cậu càng lúc càng giảm xuống.

Đoàng!-sau âm thanh ấy phát ra từ khẩu súng của anh,cậu gục xuống với một bên vai rướm máu.

-Tôi thấy thì thực sự cũng không đến nỗi nào là quá khó khi bắt cậu phải gục ngã trước tôi nhỉ?-anh mỉm cười nhẹ rồi chậm rãi bước tới thân thể mềm yếu kia đã ngã khụy xuống vũng máu của mình.

-Không…đừng…lại gần đây…-cậu run rẩy nói và cố gắng gượng dậy

-Yên tâm đi,chỉ là một mũi thôi,tối nay cố mà giữ lại cái mạng của mình nhé-anh nói rồi rút ra một cây kim tiêm cùng một lọ thủy tinh chứa chất độc của các loài loài nhện nguy hiểm nhất thế giới.

Kéo tay áo cậu lên,bơm chất dịch ấy vào kim rồi tiêm lên cánh tay trắng ngần ấy,vùng da cậu tím tái đi và lạnh ngắt.Khi xong việc anh chỉ để lại cho cậu cái nhếch miệng khinh bỉ rồi bỏ đi.Bị chất độc ấy ảnh hưởng nên sức lực cậu đã cạn kiệt,gục xuống dưới nền cát trắng ấy và ngất đi trong vô thức.



….

ZodiacKiller…

-Thế nào rồi?-một cậu con trai…à không là con gái chứ nhưng với mái tóc nâu cắt ngắn theo kiểu tomboy thì không ai không nhầm được.

-Hoàn hảo,thằng bé Song Ngư ấy dễ dàng hơn em tưởng đấy chị Tina-anh ngồi phịch xuống nghế rồi vui vẻ đáp lại.

-Hở?em làm thế nào mà nhanh thế?-cô tròn mắt ngạc nhiên vì căn bản người của MoonSign không hề dễ dàng thua như thế.

-Ah,em gặp tên nhóc ấy ở bờ biển Zoacs,em bắn vào vai nó rồi tiêm lên tay thôi,nó ngất ở ngoài ấy luôn giờ không biết sống chết sao nữa.

-Trời ah,Tiểu Sư ơi em không biết là Zoacs thuộc bộ hải phận của MoonSign sao?chắc chắn Nessie đã tìm thấy rồi-cô thở dài rồi dựa vào chiếc sofa của mình một cách mệt mỏi.

-Chị ah,em xin lỗi lần sau em sẽ làm tốt hơn nhưng mà độc đã ngấm vào người của tên nhóc ấy rồi thì không sao đâu ạh

-Aisss,không biết là bên đó có Bảo Bình cũng là chuyên gia về y dược hay sao?-cô nói rồi cốc mạnh vào đầu Tiểu Sư.

-Ouch!đau quá,chị sao mạnh tay thế-anh liền ôm lấy đầu mình mắt thì rơm rớm nước mắt.

-Ơh,Tiểu Sư tay anh bị gì vậy?một vết xước ah?-Xử Nữ ngồi đó chợt lướt mắt qua và phát hiện ra một vết dài trên cổ tay.

-Tina-chan,tôi thấy có gì không ổn trong chuyện này-Reih đứng kế bên cô và săm soi nhìn Tiểu Sư.-Xử Nhi,kiểm tra máu của của cậu ta đi.

-Vâng ạh-cậu nhanh chóng lấy trong túi mình ra một cây kim rồi dặt sát tay của anh-hơi đau chút,chịu khó nhé.

-Uhm,cứ làm đi-anh nói,cực kì mạnh mẽ nhưng đến đi lấy máu thì…-Áh,áh nhẹ tay chút Xử Nhi,đau quá ah!!!

-Cái tật huênh hoang,tự cao không bao giờ chừa –cô và những người còn lại đều lắc đầu nhìn anh đang giãy đành đạch trên nghế.

-Xong,tớ đi xét đây nhưng có lẽ 70% là bị nhiễm độc luôn rồi

-Sao?-anh ngước mặt nhìn Xử Nữ với vẻ quá đỗi ngây thơ

-Sao trăng gì,lúc nãy cậu có bị tên nhóc kia bắn tên vào người không?-Bạch Dương khoanh tay hỏi.

-Có,5 phát

-Có bị trúng không?-cô hỏi.

-Uhm…hình như lần cuối em bị lướt trúng ngay cổ tay ạh

-Thế trúng độc thật rồi đấy,mũi tên cuối cùng của tên nhóc ấy luôn luôn có tẩm chất dịch cực độc của bọ cạp đấy-Ma Kết vừa nói vừa chăm sóc cho mấy cây roi của mình.

-CÁI GÌ!!!-anh hét lớn

-Ngồi yên ấy,cử động là càng chết nhanh hơn,Kết Kết mau gọi Xử Nhi cho chị -cô nói-lần sau nhớ cẩn thận hơn,lần thứ 14 rồi đấy

-Vâng ạh



….

…..

-OMG,TRÀ CỦA TÔI!!!TIỂU GIẢI,BẢO BẢO HAI CẬU LÀM GÌ VỚI CHÚNG THẾ HẢ!!!-vâng,tiếng động “êm tai” ấy là của ai?thưa,chính là của Đại sư tỷ Ice đấy ạh.

-Em…em xin lỗi mà…tại tụi em lỡ tay làm đổ nước vào nên nó bị ẩm chút thôi mà-con Cua thường thì rất lạnh nhạt và bá đạo nhưng lúc này cũng co ro một góc nhìn “ác quỷ” trước mặt mình.

-HAI NGƯỜI LÀM SAO THÌ LÀM MIỄN LÀ TRẢ HẾT TOÀN BỘ SỐ TRÀ NÀY,QUÝ LẮM ĐẤY-Ice lửa phừng phừng cùng với làn sát khí tỏa ra khiến mọi ngươi xung quanh đây run lẩy bẩy.

-Vâng…vâng…em sẽ chế ra loại thuốc phục hồi lại hết…-Bảo Bảo ôm cứng Tiểu Giải sợ hãi nhìn cô.

-ĐƯỢC NHƯNG ĐẢM BẢO KHÔNG LÀM GIẢM MÙI VỊ CỦA TRÀ VÀ KHÔNG CÓ TÁC DỤNG PHỤ CỦA THUỐC,CHO CẬU 3 NGÀY ĐẤY!!!-nói xong cô dậm chân rầm rầm ra khỏi kho trà của mình.

-Chị àh,nhẹ nhẹ thôi kẻo sập nhà mất-Thiên Yết đã đứng dựa vào từng từ đó lúc nào.

-SẬP THÌ XÂY CÁI KHÁC!-cô hét vào mặt đứa em trai bé bỏng của mình một cái rõ to rồi đóng sầm cửa lại và cái bản lề dường như muốn nói “good bye” với cánh cửa.

-Này,anh không làm gì mà cũng bị chị ta la lây đấy-Yết mỉm cười rồi đi đến kéo hai con người kia dậy.

-Hic…chị ta lúc giận thật đáng sợ-Bảo Bảo thút thít nói

-Chị ấy lúc nào chả vậy,bình thường còn làm anh sợ nói chi là khi giận,thôi tìm cách chế thuốc đi chứ anh cũng không cản được đâu.

-Vâng…ơ…Alo,Nessie ah chị gọi có chuyện gì ạh?SAO,TIỂU NGƯ BỊ TRÚNG ĐỘC VÀ NGẤT TẠI BỜ BIỂN ZOACS
AH?
 
Chap 2.


~o0o~


SunSign…


Trong căn phòng tối không có lấy đến chút tia sáng,người con trai lặng lẽ ngồi trên chiếc sofa đen với đôi mắt tím đượm đầy nỗi buồn.Lật lại những trang kí ức về 12 năm trước,sự nhung nhớ day dứt ấy lại chợt trào lên trong thâm tâm cậu,trên tay là một sợi Koshi-himo màu xanh lam đậm,trải qua một thời gian khá lâu rồi nhưng nó vẫn còn nguyên và những tình cảm của chủ nhân nó dành cho chính cậu vẫn hiện diện mà không hề vơi bớt một điều gì.Vào mỗi giấc mơ hằng đêm của mình,cậu đều thấy người đó…sự vui mừng không xiết khiến cậu không chần chừ mà chạy đến nhưng ngay lúc đó hy vọng lại luôn luôn biến thành thất vọng khi con người ấy chuẩn bị quay lưng lại thì cậu luôn bị kéo ra khỏi giấc mơ của mình.Và đến giờ,cậu vẫn không thể tìm ra người đó…ngoài 2 chữ cái là tên còn sót lại-AR…đó là tất những kí ức còn sót lại về người con trai ấy mà cậu nhớ…


Ngày xưa…cậu,Song Tử,Kim Ngưu,Nhân Mã đã từng sống chung cùng với 8 người nữa trong một cô nhi viện nhỏ và lúc đó tất cả đều sống rất hạnh phúc.Trong số đó,cậu rất hay cãi nhau với một người nhưng rồi cả hai cũng làm lành rất nhanh ngay sau đó,những ngày cùng nhau chơi…học…nghịch phá…tất cả đều đặt một dấu chấm hết khi Kodama là Boss của SunSign mà là người cậu kính trọng nhất đã đến cô nhi viện và nhận nuôi cậu và Tiểu Tử,Ngưu Ngưu và Mã Mã.Lúc đó…cậu đã khóc rất nhiều và tự nhắc lòng mình là sẽ không bao giờ quên người con trai ấy nhưng cậu đã không làm được điều đó…và suốt bao năm qua cậu vẫn luôn dằn vặt,oán trách,thù hận chính bản thân mình vì đã để điều quang trọng nhất bị chính mình xóa mất nó đi trong kí ức…


Cạch!-tiếng mở của vang lên và Kodama bước vào khiến tâm trí cậu quay trở lại với hiện tại.


-Em vẫn nhớ tới cậu bé đó ah,Tiểu Bình?-Kodama đến bên và ngồi cạnh cậu ân cần hỏi,mặc dù là Boss lớn của một tổ chức Mafia khét tiếng nhưng người này lại mang cho mình một vẻ đẹp thánh thiện của một thiên sứ,dáng người nhỏ nhắn,đôi mắt nâu to,mái tóc đen mượt ánh xanh và làn da trắng ngần như vậy thì ai mà nghĩ tới được cái thân phận thật sự của Koda chứ.


-Vâng…em rất muốn được gặp cậu ấy…-cậu gục mặt xuống ủ rũ đáp,giọng nói đầy sự buồn bã.


-Vậy àh,đã suốt 12 năm rồi mà em vẫn kiên trì chờ đợi như vậy,thật may mắn cho cậu ấy khi có người yêu mình nhiều đến nhỉ -Koda mỉm cười nói.


-Nhưng vẫn chưa bằng anh mà,Koda-cậu cũng cố vẽ lên môi một đường cong nhưng đầy sự giả tạo,bởi vì trong tâm trạng bây giờ làm sao mà cười nổi cơ chứ.


-Em nói vậy là sao?-ngạc nhiên.


-Chẳng phải anh đã rất yêu Rutta?là Boss quá cố của MoonSign sao?


-…-Koda im phắt đi sau lời nói của cậu,nụ cười trên môi cũng vụt tắt và giờ Koda đang ở trong tình trạng giống cậu bây giờ hoặc không muốn nói là tệ hơn gấp ngàn lần.


-Em…em xin lỗi,em không cố ý làm anh buồn đâu!-cậu vội nói và cảm thấy có lỗi khi sơ sẩy chạm tới nỗi đau của người khác.


-Không sao,anh ổn với lại đó đâu phải là lỗi của em,tự chính anh đánh mất Rutta mà…


-Vậy là…cái năm đẫm máu ấy anh vẫn còn nhớ sao?cái ngày mà anh đã tự tay giết chết Rutta…


-Uhm…làm sao anh có thể quên được chứ…chính tay mình đã giết chết người mà mình yêu thương nhất với một nhát súng rồi lạnh lùng quay đi…


-Nhưng bên trong anh lại khác với vẻ bề ngoài đúng không?em hiểu mà,những sát thủ luôn luôn phải mang cho mình một cái vỏ bọc mà họ không bao giờ muốn khoác nó lên cả,cứ như là một sự giả tạo vậy…nó làm cho tính cách thật sự của mình bị lãng quên và có khi ngay cả ngay chính bản thân mà còn không biết mình là ai nữa…tuy em nghét điều đó … nhưng em lại chưa có bao giờ ý định nào rời bỏ SunSign cả.


-Vậy sao?lần đầu tiên anh mới thấy em nói mấy câu kiểu như vậy và hãy nhớ kĩ những gì mình đã nói đó!-Koda cười rồi xoa xoa đầu cậu.


-Vâng ạh-cậu đáp lại,đúng là khi tâm trạng không vui chỉ có mình Koda là có thể an ủi được cậu.


-Này Tiểu Bình,vậy cậu bé đó có biết là em yêu mình không?


-Dạ có ạh,cậu ấy nói…cũng đã để ý em từ lâu-cậu lại gục mặt xuống nhưng lần này không phải vì buồn mà là muốn che đi khuôn mặt đang đỏ ửng vì xấu hổ.


-Vậy ah,thế thì anh tin chắc rằng một điều ở nơi nào đó cậu ta vẫn nhớ tới em đấy và một điều nữa là nếu cả hai thực sự yêu nhau một ngày không xa chắc chắn em và cậu bé ấy sẽ GẶP LẠI nhau nên đừng buồn nữa nhé,Tiểu Bình…nếu biết em cứ trong tình trạng thế này thì cậu ta sẽ không vui đâu


-Vâng em hiểu rồi ạh,em sẽ không thế nữa,em sẽ luôn luôn mỉm cười lên như vậy nè!-cậu trở nên rạng rỡ sau khi nghe Koda nói và nở một nụ cười thật tươi,căn phòng tối ấy không biết bao giờ cũng như bừng sáng lên,mọi ưu phiền nặng nề của chủ nhân nó cũng đã vơi đi hết.


-Uhm,tốt lắm thôi anh có việc bận rồi,good night nhé Tiểu Bình-Koda nói rồi đứng dậy bước ra ngoài và cũng không quên lời chúc ngủ ngon thường ngày của mình.


-Anh cũng thế nhé,mà khoan đã còn anh và Rutta thì sao?hai người sẽ gặp lại nhau chứ?


-Dĩ nhiên rồi,một ngày nào đó…anh sẽ gặp lại Rutta-Koda lại cười như muốn nói rằng “mọi việc rồi sẽ ổn thôi” đó là những câu cuối cùng trước khi Koda khuất bóng sau cánh cửa.





….


…..


~o0o~


ZodiacKiller…


-BẮT,BẮT NÓ LẠI CHO TA,MAU LÊN!!!-vâng,tại một hòn đảo lớn nằm giữa trung tâm của vùng biển Horos vang lên tiếng kêu la của một cô gái.


Để ta nhìn kĩ lại xem sao.Và kết quả đó là một girl thật sự,cô đang nhảy tưng tưng lên như bị shock thuốc,vừa nhảy tay cô vừa chỉ chỉ vào con cá…mập đang bơi vòng vòng quanh đó và ra lệnh cho thuộc hạ xung quanh nhảy xuống bắt nhưng khổ nỗi chưa kịp chuẩn bị thì hết thảy 9 10 người bị cô dùng chân đá thẳng xuống nước để chơi trò vật lộn với con cá ấy.Sau khi dốc hết toàn bộ sức lực để lôi cái thân to xác của nó vào bờ,vừa mới leo lên thì họ lại bị cô đạp xuống nước tập 2 với lí do là ngoài kia còn một đàn Piranha( một loài cá ăn thịt) đang “tung tăng” bơi tới với một tốc độ chóng mặt và có lẽ mục tiêu chính là cô.


-CẨN THẬN ĐẤY,CÔ REIH!!!-tất cả mọi người có mặt xung quanh đó đều đồng thanh la lên khi thấy một con trong số chúng phóng lên và há miệng lộ ra hàm răng sắc nhọn hơn dao chuẩn bị cạp vào mặt cô.


-Whoah!!!dễ thương quá đi,ta sẽ nuôi các bé nhá!!!-vừa chưa chạm tới mục tiêu thì con cá “xấu số” kia đã bị cô ôm cứng lấy và hôn tới tấp vào mặt.


Những con còn lại thấy tình hình như thế liền bỏ ngay ý định tấn công mà lủi nhau quay về biển nhưng thật tiếc cho đàn Piranha này một khi đã lọt vào mắt của cô thì chỉ có nước ngoan ngoãn chịu làm thú cưng khiêm vũ khí cho mọi cuộc chiến thôi.Sau khi cưng nựng con cá trên tay,cô mới lướt mắt sang những con khác dưới nước đang run rẩy và đổ mồ hôi hột lén lút lặn xuống nước.Một lúc cả ngàn mắt nhìn nhau thì cô quyết định nhảy tùm xuống biển và nắm đuôi từng con mà quăng vào bờ với một cách rất ư là nhẹ nhàng,trong khi những người bình thường thì phải cực lực lắm mới bắt được loài cá hung dữ này có khi là phải chịu mất mạng vì chúng rất háu ăn và có thể xơi tái một người trong một khoản thời gian rất nhanh.


-Này,đứng đó làm gì mau đem chúng vào cái tháp chứa cá của ta đi và nhớ là hãy thả chúng ở riêng một bể, không thì lại ảnh hưởng tới những con khác thì đừng trách tại sao ta xé xác làm mồi cho đám Piranha này đấy!!!-cô ra lệnh cho người của mình đang đứng nãy giờ trên bờ nhìn chằm chằm vào cô mà không chịu xuống giúp khi thấy cấp trên mình cực khổ giãy giụa dưới nước nãy giờ.


Cũng phải thôi tại vì ai đời con gái con đứa nào lại mặc váy nhảy tùm xuống biển mà bắt cá cơ chứ đã vậy còn té lên té xuống đè chết không biết bao nhiêu con Piranha rồi,đầu tóc thì rũ rượi,rối tung lên còn bộ đồ thì ướt nhẹp lại còn bị tụi cá ấy cắn chặt vào đuôi áo,kéo mãi cũng chẳng chịu buôn ra.Bây giờ,trông cô chẳng khác gì mấy bà vừa đánh nghen xong,kiệt sức vì chưa thấy đám cá nào dữ như loài này mà còn biết đoàn kết định lại nhào tới cắn cô nữa chứ may mà trước giờ Reih luôn là thiên tài về các loài cá nên với kiến thức đã có mới bắt được chúng nhanh như vậy chứ không là bị “lên dĩa” từ lâu rồi.Ném con cuối cùng lên bờ,xong xuôi cô mệt mỏi lết xác vào bên trong nhà chính của hải phận mà sửa soạn lại vì tối nay ZodiacKiller có mở một cuộc họp khá là quang trọng nên cô không thể nào trốn như những lần khác được.


Vâng,trong tổ chức khi nhắc đến cô thì luôn luôn gợi cho người ta một từ để gắng liền với Reih đó là SỰ KÌ LẠ.Đúng,cô rất kì lạ từ vẻ bề ngoài,phong cách,giao tiếp,…và ngay cả cách dùng vũ khí cũng rất là độc.Ngoài cái tính cách không giống ai ấy ra cô còn sỡ hữu một tài năng tiềm ẩn đó là cái tật nói nhiều,nói dai,nói dài mà cô luôn lấy ra để tra tấn mọi người và dĩ nhiên chẳng ai chịu được mỗi khi hết kiên nhẫn,thế nên chắc chắn là sẽ có mục tiêu thứ 2-những con cá yêu dấu của cô.Mang danh là một Mafia nhưng trong người cô cũng mang…bệnh,đó là chứng TỰ KỈ hết thuốc chữa cả mấy năm qua chưa ngừng tái phát.Lúc buồn,cô lại cứ mò vào cái tháp chứa mấy bé cá cưng của mình mà lủi thủi nói chuyện cả tiếng đồng hồ trong khi ngoài kia lại có hàng đống việc bận phải làm,còn không thì lại ru rú trong phòng ôm một bể cá,chui xuống gầm giường mà khóc thảm thiết rồi một lúc sau lại cưới phá lên khiến những người đừng bên ngoài gần đó giựt bắn mình vì giọng cười của cô rất giống mấy mụ phù thủy trong truyện.Cô là thế đấy,con người kì lạ của ZodiacKiller.


-Alo,chuyện gì thế Kết Kết?chị đang mệt lắm…-cô uể oải bắt máy trả lời.


-Vậy ah,thế sáng giờ một mình em với Tiểu Bạch hết đi trao đổi vũ khí,hộ tống chị Tina giao lưu với các Boss khác,giải quyết vài tên lần trước gây sự với bên mình rồi lại phải kiểm tra lại hết toàn số bộ vũ khí nữa còn chị thì phè phỡn trên đảo với lũ cá suốt cả ngày mà có phải động tay động chân đến cái gì đâu hở-Kết tuông ngay một tràn sau khi cô vừa trả lời xong.


-Chưa gì đã kể công với ta rồi ah con Dê kia,mới nói một đã trả mười rồi ah!Thôi,vào vấn đề chính đi,gọi làm gì thế Kết?


-Ah,có nhiệm vụ mới,chị có bao nhiêu loài cá khác nhau rồi?


-Không biết nhưng có lẽ trên 12000 loại,em hỏi làm gì?


-Thế hãy chọn ra những con dữ nhất thả ra toàn vùng hải phận của MoonSign để dằn mặt chúng,xuất hàng lần trước chuẩn bị nhận cũng bị chúng phá nốt,chị Tina còn thù chuyện ấy lắm nên mọi việc nhờ chị nhá!


-Uầy,không được đâu Kết ah,lãnh hải bên ấy đâu phải muốn vào là vào muốn ra là ra với lại chúng canh chừng cũng nghiêm ngặt lắm,lỡ có chuyện gì xảy ra với cá của chị thì tín sao?tìm cách khác đi,còn nhớ vụ lần trước chứ?cũng kêu chị mang mấy bé sang tấn công đấy mà bị con bé Nessie cho mấy chục trái ngư lôi rồi thành cá nướng hết đấy,chị không muốn có thêm lần thứ hai đâu!-cô kiên quyết từ chối.


-Đi mà chị Reih,hy sinh vì tổ chức một chút đi,chẳng phải chị cũng là người nổi máu khùng đầu tiên khi nghe tin số hàng hàng lớn ấy bị MoonSign cướp mất hay sao?-Kết vẫn kiên quyết nài nỉ.


-Aisss,làm gì mà hôm nay mặt dày thế hả Kết ,đã nói không là không!-cô gắt lên.


-Thế chị không định trả thù cho các bé cá năm xưa của mình ah?-một câu nói ấy thôi cũng đã đánh trúng tim cô.


Lúc trước cô cũng không có muốn cạnh tranh gì mấy với MoonSign nhưng đến cái lần đầu tiên phải day dứt và tốn lời để năn nỉ lắm cô mới chịu thả cá mình sang đó để tấn công vùng hải phận của kẻ thù.Nhưng chưa làm được gì,thì ngay lập tức cô nhận được một tin “vui” đó là cá của cô đã THĂNG hết,không sót lại một con nào khi bị Nessie đánh cho mấy quả ngư lôi,thế là từ đó cô nảy sinh thù hận rất đậm với MoonSign và đặc biệt là Nessie.Thật vất vả cho ZodiacKiller là khi ra đảo lúc nào cũng nghe tiếng khóc lóc thảm thiết của cô và đống chăn mền của tổ chức đều bị cô trút giận vào đó mà gặm nát hết không còn cái nào và giờ nó đã được sử dụng để làm nùi giẻ.Và bây giờ đã có dịp trả thù cô chắc chắn sẽ không bỏ qua.


-Được,mau gọi Tiểu Xử cho chị-vứt cái vẻ bề ngoài thường ngày của mình sang một bên,cô thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng và ánh mắt ấy long lên song sọc như muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy.


-Hở,sao đổi ý nhanh thế mà chị gọi cậu ấy làm gì ạh?


-MAU GỌI ĐI,NHANH LÊN KHÔNG TA ĐỔI Ý BÂY GIỜ!!!-cô gào lên và màn hình điện thoại như muốn nứt ra sau đó.


-Vâng…vâng…chị chờ em chút-Kết run rẩy nói và ngay lập tức đi tìm Tiểu Xử.


-Alo,chị gặp em có chuyện gì ạh?


-Em có loại thuốc nào kích thích để kích thích trí thông minh và sự tức giận của động vật không?


-Uhm…có,nhưng chị muốn trong thời gian bao lâu ạh?


-Càng lâu càng tốt,em gửi tới cho chị ngay nhé và mấy loại hóa chất độc nhất luôn nhá!


-Vâng,để em chuẩn bị rồi kêu người gửi tới ngay!


-Uhm…kì này các ngươi chết chắc rồi!


Đâu đó trong hải phận của MoonSign sẽ phải chịu trả một cái giá đắc cho sự báo thù của ZodiacKiller….






Chap 3.


Lặng lẽ đứng trước năm chiếc hộp đen mà Tiểu Xử vừa gửi đến.Trong lòng cô không khỏi nhớ đến cái ngày mà những con cá của mình đã bị MoonSign tàn sát,rồi sau đó không hề để lại gì ngoài một khoảng biển đỏ thẩm máu.Hôm nay,nhất định cô phải trả thù.


-Mau đem số thuốc kích thích(đừng nghĩ bậy) này đến tháp chứa cá,chút nữa ta sẽ quay lại đó kiểm tra-cô nói rồi lạnh lùng quay đi,hai tay siết chặt vào nhau đến bật máu như muốn nói rằng…


Các ngươi sẽ phải trả giá cho những gì mình đã làm…





….


……


~o0o~


Hải phận MoonSign…


-Sao thấy bất an quá vậy nhỉ?-đang đứng ở ven đảo và tận hưởng không khí mát mẻ,trong lành của vùng biển Zoacs thì cảm giác có chuyện chẳng lành chợt ập đến với Nessie.Nguy hiểm đang cận kề.


Lướt mắt nhìn mặt biển xanh êm đềm ấy,hình ảnh của hai năm trước bỗng hiện lên và cuốn cô vào dòng quá khứ đó một lần nữa…


~o0o FlashBack o0o~


Giữa bầu trời âm u,ánh mặt trời bị che khuất bởi những đám mây đen dày đặc,sấm chớp không ngừng lóe lên,gió thổi mạnh và gào thét cùng sóng biển đang dâng cao dữ dội như muốn nhấn chìm tất cả xuống lòng đại dương sâu thẳm.Trên chiếc chiến hạm mang tên MS,một cô gái đứng khoanh tay với khuôn mặt tràn đầy sự chiến thắng,ánh mắt bạc sắc lẻm ấy khinh bỉ nhìn kẻ thù của mình đang dần bị đẩy lùi vào bước đường cùng.


-CÁC NGƯƠI THUA RỒI,MAU CHỊU CHẾT ĐI!!!-Nessie nói lớn,chất giọng đầy phấn khởi nhằm muốn chọc tức người của ZodiacKiller.


-Làm tốt lắm,Nessie!-Yết vỗ vai cô tán thưởng,nhìn kẻ địch rơi vào bế tắc như vậy cậu thật sự rất thích.





….


-CHẾT TIỆT!!!REIH,MAU THẢ CÁ RA CHẶN ĐƯỜNG MOONSIGN MAU!!!-Tina đang bị thương rất nặng nhưng cô cũng không kìm chế sự tức giận của mình mà thét lên.


-TÔI PHẢN ĐỐI,CHÚNG SẼ CHẾT MẤT!!!-cô không thể làm việc này,không thể liều mình như vậy được.


-THẾ BÂY GIỜ ĐỐI VỚI CÔ QUANG TRỌNG NHẤT LÀ ZODIACKILLER HAY ĐÁM CÁ ẤY HẢ!!!-Tina đã giận nay còn phẫn nộ hơn vì trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc như vậy mà cô vẫn còn do dự chẳng khác nào đẩy tổ chức vào con đường chết.


-Chị Reih,làm ơn…hãy cứu…mọi người đi…-Kết Kết khó khăn nói,tay vẫn ôm chặt lấy vùng hông rướm máu.


-Nhưng…-đảo mắt nhìn xung quanh,tất cả đều bị thương rất nặng và số người bị chết cũng không ít,sinh mạng của ZodiacKiller đang nằm trong tay cô.


-TIỂU SƯ,CẬU BỊ SAO THẾ???TỈNH LẠI ĐI!!!-Bạch Dương hoảng hốt đỡ lấy người bạn kế bên mình không chịu đựng được đau đớn mà gục xuống bất tỉnh.


-KHÔNG ỔN RỒI,MẠCH ĐẬP YẾU QUÁ,MẤT MÁU KHÁ NHIỀU NÊN TÍNH MẠNG E LÀ SẼ…-Xử Nữ chạy đến kiểm tra và có lẽ tình hình không ổn chút nào.


-Chị…Reih…ZodiacKiller…không thể…kết thúc…như vậy được…-Kết nói,ánh mắt ấy không giống như thường ngày,nó chứa đầy sự van xin và mong muốn cô hãy cứu lấy mọi người.


-…


-…


-Được rồi…MAU THẢ HẾT CÁ TRONG THÁP RA CHO TA!!!-cô ra lệnh,tuy không muốn làm điều này chút nào nhưng cũng không thể bỏ rơi Zodiackiller được.


Xin lỗi…nhưng chị không còn cách nào khác…





-Hở,là cá ah?chúng định chơi trò gì vậy?-Bảo Bảo chỉ chỉ tay về phía trước,những con cá sau khi được thả ra chúng lập tức phóng vụt đến chiến hạm của MoonSign.


-Yên tâm,chị đã sấp xếp kế hoạch trước rồi…chuẩn bị hết chưa Nessie?-Ice vẫn xem như không,cô khẽ nhếch miệng và nói với Nessie.


-Dĩ nhiên,phần này sẽ vui lắm đây-Nessie thích thú khúc khích cười-PHÓNG NGƯ LÔI!!!


Sau lời nói ấy,từ phía dưới đáy biển những chiếc tàu ngầm của MoonSign liền phóng ra hàng chục quả ngư lôi vào đàn cá đang bơi tới.Mặt biển động lên dữ dội,nước bỗng dần chuyển sang một màu đỏ ma mị và sau đó từng xác cả nổi lên tràn ngập khắp nơi.Phía bên ZodiacKiller,Reih đang cố kìm chế lại để không bật khóc,môi mím chặt đến chảy máu,càng nhìn cảnh tưởng ấy thù hận của cô đối với MoonSign càng thêm sâu đậm.


Ta quyết không tha thứ cho các ngươi…


-MAU LÊN MỌI NGƯỜI,LÚC NÀY CHÚNG ĐANG KHÔNG ĐỂ Ý,CƠ HỘI TỐT ĐỂ TA LẪN TRỐN!!!-Tiểu Bạch nói rồi kéo tay Kết Kết,Sư Tử nhảy xuống biển trước và ra hiệu cho những người khác cùng làm.


-Đâu phải dễ dàng mà đi vậy-Ngư đã trông thấy hết,cậu giương cung lên và nhắm thẳng vào Reih đang thẫn thờ đứng mà không biết rằng mình đang để mất cảnh giác.


-REIH,CẨN THẬN!!!-Tina la lên và chạy đến đỡ đòn cho cô.


Phập!!!


-GAHHHHH!!!!!!-rút mũi tên ấy ra và đau đớn ôm lấy một bên mắt của mình.


-TINA,NGỐC QUÁ!!!SAO LẠI ĐỠ CHO TÔI LÀM GÌ!!!-Reih hoảng lên rồi ngồi xuống đỡ bạn mình dậy.


-TRỐN NHANH THÔI,KHI VỀ TỔ CHỨC EM SẼ CHỮA SAU CHO!!!-Tiểu Xử nói,nhấc Tina lên và nhảy tùm xuống biển cùng với những người khác.


Rồi một ngày nào đó ta sẽ báo thù…


~o0o~


SunSign…


Khi nghe tin MoonSign sắp bị ZodiacKiller tấn công tại vùng hải phận,thì khóe miệng Kodama khẽ nhếch lên như có hàm ý bên trong.Phải,cậu đã chờ cơ hội này rất lâu rồi,một kế hoạch cũng được ấp ủ từ đó và giờ đã có cơ hội bộc phát.


Tuy biết rằng MoonSign là nơi tập họp không ít những đôi mắt tinh anh,chẳng dễ qua mặt nếu cứ tiếp tục đưa những tên thăm dò tầm thường vào đó.Nhưng lần này thì khác,sau bao năm dốc sức huấn luyện,nay họ đã có riêng cho mình một tay trong hạng nhất.Người nắm quyền sở hữu “những chiếc mặt nạ”,The Faces-Light Alizabeth.


Về trận chiến giữa hai bên,dám chắc phần nào ZodiacKiller sẽ giành chiến thắng trong tay.Vì một khi Reih đã sinh hận với ai thì cô ta không bao giờ từ thủ đoạn báo thù,cộng thêm việc MoonSign vẫn bận tối mặt tối mày để chống trả lại những tổ chức khác đang hăm he chiếm đoạt ngôi vị của họ trong thế giới ngầm,nên có lẽ sẽ không để ý lắm tới hai đối thủ trước mắt.


Hiện giờ chính là thời cơ tốt cho SunSign,đưa Light vào đó làm tay trong để thu thập thông tin,sau lần trả thù của ZodiacKiller chắc chắn chúng sẽ tuột dốc nhanh thôi,còn nắm thêm được sơ hở,ưu khuyết điểm,chúng sẽ dần bị ăn mòn từ trong ra ngoài và gã gục dưới chân kẻ thù không lâu nữa đâu.Thiên Yết và Ice hai người ấy rồi sẽ phải làm sao để gỡ bỏ tình huống dở khóc dở cười này đây,mọi chuyện kết thúc tại đây hay ngược lại?


-Cậu đã xin được vào đó rồi sao?nhanh thật,nhưng nhớ là đừng có quên nhiệm vụ của mình.-Kodama nói với cô gái ngồi đối diện mình.Cô ta thật xinh với mái tóc nâu cắt ngắn hơi xoăn,đôi mắt xanh lục trong veo và tinh khiết như pha lê,nụ cười ấy cũng thật đẹp nhưng chứa nhiều ẩn ý làm con người ta không thể đoán trước được điều gì.


-Tớ biết,một phần cũng nhờ Ngưu Ngưu và Mã Mã bày mưu tính kế nên mới nhanh như vậy.Lần này vừa về tổ chức chưa được bao lâu lại phải đi xa nữa rồi.-Light nói,thật thì cô khá thích công việc lần này,đã dốc công dốc sức ra tập luyện nay đã rất muốn thử sức trong phi vụ mới.


Sau bảy năm trở lại với SunSign có lẽ đã giỏi hơn trong chuyện diễn xuất,một khi đã đưa ai vào “vở kịch” của mình thì họ sẽ không bao giờ thoát khỏi nó rồi mãi mãi bị nhấn chìm trong muôn màu của sự dối trá và chỉ kết thúc khi Light đã cảm thấy đủ.Lúc đó bức màn sẽ được hạ xuống,tất cả còn lại chỉ là một sự thật đau lòng.


-Yên tâm đi,cũng là bạn bè lâu năm với nhau mà,hồi xưa cậu cũng bỏ biệt tớ đi mãi,thử hỏi giờ còn ai rảnh mà đứng ngóng trông.-nhớ lại ngày xưa cậu không khỏi bật cười vì cô bạn trước mặt đây thời đó đúng là chúa đi bụị,hở một chút là xách va li phóng ra khỏi nhà liền.


Đã vậy cách đây khoản 8 năm trước,cô cũng từng tâm sự với cậu về ước mơ “nhỏ nhoi” của đời mình đó là làm bá chủ thế giới và bị tặng ngay cho hai từ “hoang tưởng”.Thế là cô đã lang thang phiêu bạt khắp nơi để chứng minh điều đó.


Rồi…


Một ngày…hai ngày…ba ngày trôi qua…mới nhận được tin là hiện cô đang phè phỡn ở tận Amazon làm Tazan cũng gần cả một năm trời,tội nghiệp cho mấy con thú ở đó đều cùng nhau bỏ xứ mà đi.Chẳng là cứ sáng ra phải nghe tiếng hú thay tiếng chim,rồi từ trong bụi rậm một con khỉ…à không,Light đu dây phóng ra và ai nằm trong tầm ngắm đều bị tặng cho một đạp vào đầu,chiều thì y như rằng tuột tay té thẳng xuống đầm lầy.Sau đó bực tức la thét ầm ĩ lên vì hư hết nhan sắc,lập tức chuốc giận sang mấy con cá sấu đang bơi gần đó và mở luôn một dịch vụ “nhổ răng miễn phí” cho chúng,tối đến thì ai cũng phải nhập viện khẩn cấp bởi cái giọng hát còn “đỉnh” hơn cả Jaian-sama,chỉ trong vòng mười phút cô đã làm tản bộ hết gần phân nửa khu rừng.Vậy thử hỏi ai có thể sống trong một môi trường náo loạn thế này?


-Thôi đừng nhắc tới chuyện xưa nữa,tớ không muốn nghe đâu!-bên ngoài thì tỏ ra vẻ lạnh lùng,khó chịu như vậy nhưng chỉ là không muốn phải bị tự kỉ suốt một thời gian dài như trước.Lúc nhỏ,còn ngây thơ vô “số” tội chưa biết gì nên cứ vô tư mà chuốc họa về sau.Đến khi lớn lên nhớ lại thời thơ ấu “đẹp đẽ” ấy,không ít lần cô đã đỏ tía tai hết mặt vì tức giận và xấu hổ.


-Thế không nói nữa,thôi cậu ra ngoài đi,tớ cần phải xem xét lại kế hoạch lần này thật kĩ đã,có sai sót là không hay đâu.


-Song Tử đâu?chẳng phải cậu ta là người lo mấy việc này?cái tên Tiểu Tử này,vẫn như xưa chẳng thay đổi được gì,chứng nào tật nấy.


-Vâng,từ ngày cậu đi đến giờ vẫn chưa có gì thay đổi ở MoonSign,tất cả đều được giữ nguyên cho đến hôm nay.


-Cả những quá khứ?cậu không bao giờ xóa bỏ chúng được sao?và đến ngay cái tên Rutta kia nữa,hình ảnh của mấy năm trước vẫn chưa xóa khỏi đầu cậu hả?hắn đáng gì để cậu phải nhớ đến như thế?-cô bức xúc đập mạnh bàn,dù thời gian có trôi thế nào cậu chẳng thế dứt Rutta ra khỏi tâm trí rồi lại hằng đêm cứ phải tự dằn vặt mình trong đau khổ,thật không thể không lo lắng.


-Có lẽ nó là một chứng nan y của tớ rồi.Nhưng còn cậu thì sao?chẳng phải cậu luôn lảng tránh những chuyện liên quan về người chị sinh đôi của mình?tớ biết cậu rất đau sau cái ngày ấy nhưng cả hai ta đều giống nhau thôi,đừng bắt người khác phải làm theo ý mình.-Kodama bình thản nói,mấy chuyện này cũng xảy ra thường xuyên và đối với cậu cũng chỉ là thường tình.-Chẳng thứ gì mình muốn xóa bỏ là được,mặc cho cậu vẫn trốn tránh nó nhưng cũng không có nghĩa là quên hết được tất cả.


-Thôi tớ ra ngoài đây…-cô lãnh đạm quay đi như không muốn nhắc thêm bất cứ điều gì nữa,cứ nhắc tới mấy vụ này là khó chịu vô cùng,cô đã cố gắng vùi sâu quá khứ nhưng chắc gì đã được,vì đó chính là một phần của cuộc sống.Dù cho có làm thế nào thì nó cũng sẽ quay lại với ta như một vòng tròn vô định mà thôi.


-Tại sao chị lại phản bội tôi…Tina?


Đêm trên bờ biển…một cơn bão cuốn theo từng đợt sóng lớn…tiếng kêu của cô bé van xin chị mình hãy cứu lấy nó…nhưng…đáp lại chỉ là một cái quay lưng lạnh lùng và đôi mắt vô cảm…tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc…và ai biết rằng từ tận trong trái tim cô bé ấy đã khắc sâu hai chữ “HẬN-THÙ”.





…..


…….


-BA HỒN CHÍN VÍA CON NGỰA ĐIÊN KIA VỀ ĐÂY MAU!!!-vâng,đó một tiếng thét rất chi là “êm tai” của bạn Tiểu Tử và kéo theo sau là hậu quả cũng không có gì nặng chỉ là căn cứ của tổ chức gần như muốn sập xuống cộng thêm vài người phải nhập viện vì thủng màng nhĩ.


-CÁI GÌ MÀ LÀM ẦM ẦM THẾ HỞ!!!PHÁ MẤT GIẤC NGỦ CỦA TA RỒI!!!!-Blue từ trong phòng mình gào lại. Do Tiểu Tử la quá to mà ngay đúng chỉ vừa mới chợp mắt chút thôi đã bị phá đám,nên máu điên từ đó mà bất ngờ dâng cao.Hôm nay không được Boss cho phép ngon giấc như thường ngày nữa nên đành phải quần quật làm việc,mặc dù chỉ là đi kiểm tra mấy kho vũ khí,thay mặt Kodama đi gặp khách hàng và cùng Kim Ngưu tìm thêm tài liệu về mấy loại nọc độc để chế thuốc.Tuy chỉ thế nhưng đối với cô là cả một ngày làm việc dài dặc dặc,cũng vì vậy mà có nhiều người đặt cho cô cái biệt danh là-Bờ Lu Lười.


-RA ĐÂY MÀ NHÌN,CÁI TÊN MÃ MÃ ẤY ĐÃ BIẾN PHÒNG THÍ NGHIỆM CỦA ANH VÀ NGƯU NGƯU THÀNH CÁI VƯỜN HOA CÔNG CỘNG RỒI NÀY!!!-Tiểu Tử ấm ức giãy đành đạch với quả đầu cực kì ấn tượng,cả phòng thí nghiệm đã tràn ngập hoa nay chủ nhân nó lại càng lòe loẹt hơn,mái tóc vàng kim yêu quí của cậu giờ còn đâu trong khi lại thay thế bằng mớ hoa không ngừng mọc trên đầu,còn thu hút thêm ong bướm bay lòng vòng,bộ dạng này trông thật buồn cười mà.


-Fu~ trông nó hợp với anh mà,nếu không thích thì chẳng còn cách nào khác ngoại trừ phải cắt đi thôi.-Blue bước ra khỏi phòng mình và nói.


-Cũng tại cái tên Mã Mã chết tiệt ấy,giờ đầu tóc chẳng giống ai cả,nhưng em nói là phải loại bỏ đi sao?không bao giờ!!!-Tiểu Tử lắc đầu quầy nguậy từ chối lời đề nghị của cô.


-Chứ không lẽ anh định để như thế này mãi à?sát thủ mà muốn người ta tưởng là thằng hề sao?đi nào,em sẽ cắt nó cho anh,không thể để bế ngoài trông ngớ ngẩn thế này được,xấu hổ lắm!!!-sau khi quăn cho cậu mấy câu,cô liền nắm áo Tiểu Tử lôi thẳng vào phòng mình.


-ĐỪNG MÀ!!!AI CŨNG ĐƯỢC NHƯNG MIỄN KHÔNG PHẢI EM,CẮT XONG LỠ ANH VÀO CHÙA TU LUÔN THÌ SAO!!!!-cậu không ngừng gào thét khi sắp bước qua “cánh cửa Địa Ngục” ấy,dám chắc khi lết ra khỏi đó chỉ có nước tự nhốt mình trong phòng với cái kiểu tóc quái đản mà Blue “tặng” cho.


-Đến khi đó em sẽ kéo anh về,rồi nócũng sẽ mọc lại nhanh thôi,lo gì.


-Nhưng còn đống bề bộn kia thì thế nào!!!để anh dọn nó đã!!!-dù biết cuối cùng cũng sẽ bị quăng vào đó nhưng vẫn tìm đủ mọi cách kéo dài thới gian,được chừng nào hay chừng ấy.


-Sẽ có người dẹp giúp,việc của anh bây giờ là im miệng và ngoan ngoãn để em xử lí hết “mớ tóc” màu mè này!-cô vẫn cứng đầu nắm chặt áo cậu mà lôi đi tiếp.


-Mã Mã thì sao,chính hắn đã gây ra chuyện nên anh phải cho một trận mới được!


-Chuyện đó có thể để sau,với lại Kodama không có muốn xích mích giữa các thành viên với nhau đâu!thôi ngừng bướng bỉnh đi,em biết hết ý anh rồi đừng có mong mà thoát khỏi Blue này!-cô lạnh lùng nói rồi một chân đá thẳng cậu vào bên trong,trên tay là cây kéo sắc bén đến rợn người (sr,ta tả giống như đang ám sát quá) hai mắt cô lóe sáng lên từng tia nguy hiểm khiến cậu không khỏi run sợ mà chui rút vào một góc.


Vâng,và thế là hôm nay căn phòng ấy liên tục vang lên những tiếng la thét thê thảm xen lẫn tiếng khóc lóc nức nở của Tiểu Tử.Chỉ là cắt tóc thôi mà cô phải cực khổ để giữ lại khi cậu chạy trốn,buộc miệng khi không ngừng đánh trống lãng,lãi nhải những chuyện trên trời dưới đất,chống lại khi bị kháng cự và đành phải trói chặt cậu trên nghế thì mới yên thân mà làm được.Xong xuôi việc cô chỉ còn có bổn phận tống cổ cậu ra ngoài và không quên khuyến mãi thêm một đá vào cái tên đáng nghét kia.


-Hức…ôi đầu của mình,thấy nghê quá!!!CŨNG TẠI TÊN MÃ MÃ ĐÁNG NGHÉT KIA MÀ RA CẢ,TA KHÔNG ĐÁNH NGƯƠI TA KHÔNG CÒN LÀ SONG TỬ NỮA!!!-cậu ấm ức gào lên,tiếng thét thấu tận trời xanh và cũng làm “ai kia” được một trận hắt xì kéo dài suốt hai tiếng.Vâng,và do Tiểu Tử không ngừng trù ẻo người ta nên Nhân Mã cũng có cảm giác không an toàn nên liền gọi cho Boss xin lui tới Yokohama để kiểm tra tình hình bên đó (nhưng sự thật là để trốn ST).Vậy là cả ngày hôm nay Tiểu Tử cứ liên tục ngồi chờ Mã về để xử lí nhưng chẳng thấy đâu cả,hy vọng rồi lại thất vọng.Nên liền dẹp luôn cái ý định đó rồi kéo rầm cửa tự kỉ đến tận sáng.





….


……


ZodiacKiller…


Lặng yên nhìn đàn cá của mình vẫn vô tư bơi trong những hồ kính cao ngất và kéo dài bao phủ hết toàn bộ bên trong tòa tháp,trông nó giống hệt một đại dương thứ hai vậy.Chạm nhẹ lên mặt kính,cô như muốn ôm hết những “thiên thần” của mình vào lòng,dù cho biết rằng chuyện đó có nguy hiểm đến cỡ nào.Nói thế thôi,chứ thực chất chúng lại rất nghe lời và ngoan ngoãn nhưng chỉ là đối với cô mà thôi.Từ khi được đưa đến tháp này,tất cả đều được chính Reih nuôi lớn,một tay chăm sóc tận tình,huấn luyện rất chu đáo và còn thường xuyên “nói chuyện” với chúng thông qua tâm linh của mình.Để có được như ngày hôm nay thì đâu phải dễ,mồ hôi công sức cứ đổ dồn vào tất cả.Nhưng cũng không hẳn đó là điều quan trọng,thứ quý giá nhất mà cô nhận được từ chúng là những tình cảm mà chính bản thân còn chưa biết tới và thói quen giết động vật không gớm tay từ xưa cũng được tẩy sạch bởi những chú cá ấy.Rồi lòng cô không ngừng thắt lại khi kí ức của những năm trước lại ập tới.Ánh nhìn ấy hiện rõ sự hận thù,màu mắt xanh biếc của biển cả kia cũng càng lúc trở nên sắc bén đến rợn người.


Đã đến lúc phải bắt MoonSign trả giá,khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười đầy sự nguy hiểm,liếc nhìn những thứ mà Tiểu Xử đã gửi đến và cô sẽ sử dụng chúng lên những con cá của mình như một món vũ khí báo thù.Chuyện này có quá mạo hiểm chăng?.Sau khi số thuốc kích thích ấy đã được hòa vào nước và thấm hẳn lên thân thể,từng con một như trở nên điên loạn,cứ phóng thẳng tới phía trước cố đập bể lớp kính,tâm trí giờ chẳng còn thể làm chủ và có thể tấn công bất cứ ai.Quằn quại trong cơn phẫn nộ,muốn được giải thoát khỏi nơi này để thỏa mãn con ác quỷ trong mình,chúng giờ đây chẳng còn khát khao được gì hơn ngoài máu và sẽ xé xác những ai dám cản đường.Không những vậy,sự thông minh sắc bén,giác quan và phản ứng lại tăng lên một cách nhanh chóng.Dù biết rằng chính bản thân đang rất cuồng nộ nhưng vẫn không hề có ý định tấn công các bạn và đặc biệt là chủ nhân mình.Chắc chắn lí do cô làm mình trở nên thế này là có mục đích và sẽ sẵn sàng hoàn tất nhiệm vụ được giao.


-Tốt lắm,MoonSign rồi sẽ biết cảm giác của ta vào ngày hôm ấy là như thế nào.Lần này có vẻ mọi người không thể tham gia được,ZodiacKiller đâu còn rảnh rang như xưa.Nhưng chẳng sao cả, chỉ cần như vậy là cũng đủ cho bọn chúng đau đớn một thời rồi.-cô khẽ nói với những chú cá của mình,giọng nói ấy đầy ma mị thật đáng sợ.


-“…….”-chúng đáp lại bằng một thứ ngôn ngữ kì hoặc,chẳng ai hiểu được ngoài Reih.


-Đừng lo,không lần nào ta trả thù mà không thành công được,cứ tưởng tượng tới cảnh mà đồng loại bị tàn sát xem,cảm thấy thế nào?Hãy ngấu nghiến kẻ thù như một con mồi bị dồn đến đường cùng và chúng chẳng còn cách nào khác ngoài phải dâng hiến tính mạng mình.-siết chặt lấy hai tay đến bật máu,giờ đây chỉ còn sự ham muốn chà đạp MoonSign dưới chân là suy nghĩ còn sót lại trong tâm trí cô.


-“………..”


-Có lẽ phải hành động ngay bây giờ thôi,ta không muốn để mất thêm một phút giây nào nữa…


-“………..”-âm thanh liến thoắt không dứt như đang lo lắng cho chủ nhân của mình.Vâng,chúng biết chuyện này mà cứ tiếp tục thì quả thật không ổn,chẳng khác nào đẩy ZodiacKiller vào con đường chết.


-Ta hiểu mà,thật nguy hiểm nếu gan lì như vậy…Nhưng ta chẳng thể làm được gì khi các ngươi không tin tưởng ta.Nói đi,nói rằng sẽ luôn tin chủ nhân của mình…


-“………”


-Hãy nhớ những gì vừa nói,cám ơn đã tiếp thêm động lực cho ta…Gặp lại sau và ta xin lỗi khi phải bắt các ngươi đau đớn trong cơn giận dữ này.Chịu khó một chút nhé,xong việc ta sẽ tìm thuốc giải cho.-cô mỉm cười với chúng,nó thật hiền hòa và thanh khiết so với tâm trạng u ám chất đầy oán hận của mình bây giờ.





….


Bước ra khỏi tòa tháp,cái nhếch miệng đáng sợ kia lại hiện hữu trên khuôn mặt cô,chút ít nữa thôi…điều mình ước muốn bấy lâu nay sẽ thành hiện thực…





…..


……


~o0o~


MoonSign


-Mọi việc ngoài đó thế nào rồi?-Ice ngồi lặng lẽbên bàn trà,khẽ hỏi.


-Mấy thứ băng đảng Mafia nhãi nhép kia chẳng là gì đối với MoonSign cả.Nhưng chúng cứ liên tục kéo tới thì quả là chuyện lớn.-Thiên Yết đáp lại,âm điệu có chút khó chịu vì do ngày đêm phải suy nghĩ cách ứng phó với kẻ thù nên liên tục bị dồn ép,chưa khi nào được thanh thản.


-Bình tĩnh,suy tư mãi cũng không là cách tốt,em quan trọng hóa vấn đề rồi.Chị vừa nhận được tin là tổ chức ta gần tiêu diệt xong “đám kiến” ấy,hãy thư giản chút đi.-cô khẽ cười rồi cố an ủi,giúp đứa em thoát khỏi cái tật lo xa của mình.


-Nhưng còn SunSign và ZodiacKiller,chưa kể cả ABYS bọn chúng có thể tấn công ta bất kì lúc nào,với lại chị đừng quá chủ quan,cũng nguy hiểm chứ chẳng chơi đâu.-cậu đốp lại,lúc nào cũng vậy khi cả hai bàn về điều gì đó thì luôn xảy ra cãi vã.


-Tính chuyện trước mắt đi,em lại lôi thêm phiền phức sau này rồi tính cùng một thời điểm thì hỏi tại sao không rước họa vào thân.


-Nhưng mà…….-cậu chợt khựng lại.


-Sao thế Tiểu Yết?


-Huhm?cảm giác này là…!-một điềm báo nào đó đã cắt ngang lời nói của cậu và có lẽ tin này không tốt cho mấy.


-Có nguy hiểm…….tại vùng hải phận Horos.-cô khẽ gật đầu với cậu,thần giao cách cảm luôn kết nối hai người này cùng có chung một tâm linh.


-Mau lên,chúng ta phải ngăn chặn chúng lại!Nessie và những người khác có thể sẽ gặp nguy hiểm!!!-cậu đứng phắt dậy,chạy ngay ra khỏi phòng trà và kéo theo người chị đang băn khoăn nhớ đến cái ngày đại chiến trên biển năm xưa.


Liệu ai sẽ chiến thắng?


MoonSign là kẻ lắm thời phong độ …


Hay…


ZodiacKiller là kẻ ấp ủ hận thù?


Đẩy một người đến bước đường cùng…


Vậy…


Kẻ rơi xuống vực sâu sẽ là ai…

 
 
 

Underworld Zoliac chap 1,2,3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» underworld zoliac chap 4
» underworld zoliac extra 1,2
» Underworld Zodiac
» 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 6 ) ( chap này chỉ để dẫn đường cho chap sau vì quá ngắn )
» [Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] "Bố ơi... Anh ơi..." (chap 3 - chap cuối)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian các truyện thuộc thể loại khác :: Đam mỹ :: underworld zoliac-