Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 hội đồng ABYS chap 11

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
nhoc_monmap98
Lớp phó nhà Nước
nhoc_monmap98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1188
Birthday : 15/11/1998
Join date : 12/06/2013
hội đồng ABYS chap 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: hội đồng ABYS chap 11   hội đồng ABYS chap 11 Icon_minitimeSun Jul 14, 2013 5:28 pm

Hội đồng ABYS chap 11


Tác giả: Icetranngoc97


Lời t/g: 12 trang đấy nhá các nàng:))

Chap 11:

Cộc cộc cộc.


Tiếng gõ cửa vang lên khô khốc. Đệ Nhất mệt mỏi nhấc tay lên khỏi trán, chẳng là khi Kim Ngưu vô bệnh viện thì ngài phải thay cậu ta trông coi sổ sách chi tiêu hằng tháng. Ngoài những người được chọn, các thống lĩnh không tin bất kỳ ai cả! Nhưng… phải chăng đó lại là sai lầm?


Ngài gặp Shirou-sama trong một lần đến Nhật Bản, trước khi ABYS được thành lập. Với danh dự là khách mời trong một buổi tiệc nhằm nâng cao hòa bình giữa pháp sư và yêu quái. Cậu thiếu niên lành tính và lịch sự nhất trong suốt buổi, và còn là em trai yêu của chủ tiệc. Thu hút mọi ánh nhìn.




Ai lại ngờ đâu….






Con quái vật bên trong đó lại tàn phá em.




Cộc cộc cộc.


Tiếng gõ cửa lại vang lên gay gắt hơn, có vẻ như rất nóng vội.


-Vào đi. – Đệ Nhất ra lệnh. Là Vincent của VK, cậu vampire với mái tóc vàng sáng và một miếng băng che mắt. Con mắt đó đã mất trong một lần cầm cự với kẻ địch để hoàn thành nhiệm vụ. Theo sau cậu còn một người.


-Kim Ngưu, ta xin lỗi vì đã bắt cậu đến đây khi cậu còn khá mệt. – Đệ Nhất đứng dậy như một cử chỉ lịch sự, ngài mời cả hai ngồi xuống ghế.


-Đệ Nhất, chúng ta vừa được tin từ chiến trường. Thiệt hại rất nhiều thưa ngài. – Vincent lên tiếng trước, nhưng tin đó có vẻ như không làm bất ngờ cho Shinji-dono. So với xấp tài liệu dày 20cm kia thì thông tin mà ngài biết còn nhiều hơn kia.


-Và chúng ta cũng hao tốn ngân khố khá nhiều cho đồng phục, thương binh, ngựa và nhiều thứ khác. – Kim Ngưu uể oải lên tiếng. Không gì làm cậu đau lòng hơn khi thấy tiền trong ngân khố ngày càng sụt…cơ mà đó đâu phải là tiền của cậu.


-Quốc Trung đã đem tin về cho ta. - Ngài đang nói đến con diều hâu của Đệ Tam, nó đã bay không ngừng nghỉ từ chiến trường về tận tổng cục Pandora.


Rồi không gian trở nên căng thẳng và ngượng ngập, có vẻ như Vincent không muốn nói ra điều sắp tới. Mồ hôi đổ trên thái dương của cậu vampire, nét mày khi chau lại khi giãn ra và nhất là đôi mắt cứ nhìn mãi vào bản báo cáo làm Đệ Nhất sinh nghi. Kim Ngưu khẽ huých tay vào Vincent nhưng mãi một lúc sau cậu chàng mới ngập ngừng.


-Theo báo cáo do chính Đệ Tam viết thì… toàn thể quân đội ABYS đều thấy Đệ Nhị trong hàng ngũ của địch, lại là tổng tư lệnh. Nhưng ngài ấy lại thắc mắc là Đệ Nhị này lại là “đen” chứ không phải “trắng”… thưa ngài….


Bầu không khí trở nên dị thường. Kim Ngưu thiếu điều muốn té ghế, còn Đệ Nhất thì mém phụt cả trà trong miệng mình ra còn Vincent thì… cười như mếu. Đệ Nhị ư? Đệ Nhị mà cả Hội đồng đều quý mến ư? Cái giá mà kẻ phản bội lại lời tuyên thệ là chết! Và sẽ bị giam giữ mãi mãi trong Địa ngục. Ơ mà khoan đã, “đen” cơ mà?


-Tôi…xin phép đi kiểm kê lại sổ sách. – Kim Ngưu lảng lảng đi ra ngoài. Sự thật đôi lúc cũng khá phũ phàng. Nhưng cái phũ đó cũng không làm phiền mấy Ngưu-chan của chúng ta vì khi vừa bước ra khỏi phòng người ta đã nghe tiếng hát từ bài hát cậu chế lại “sống trong đời sống cần có một đống tiền~~…” cực siđa. May cho cậu là người-nào-đó không nghe được, nếu không sẽ ăn cốc ngay lập tức.


-Tôi cũng xin cáo từ thưa ngài, Edward vừa giao cho tôi vài nhiệm vụ. – Người thứ hai cũng chính là người đem cái tin trời đánh đó rút lui. Chỉ còn Đệ Nhất còn lại trong phòng với sự bàng hoàng do cái tin khốn nạn đó đem lại, ngay lập tức, một chú chim đại bàng được hiện ra từ lửa ma thuật của ngài mang đi gởi một tin nhắn mật, ngay sau đó, ngài chụp ngay chiếc mũ của thiết kỵ binh rồi phóng ra ngoài.




~~oOo~~




Rào rào rào.


Một vùng biển vô danh của Địa Trung Hải. Từng cơn sóng trắng xóa vỗ vào mạn thuyền, khung cảnh càng trở nên huyền bí bởi sương mù dày đặc bao phủ lấy mọi vật, đâu đó lập lòe vài ba ngọn lửa từ những chiếc chiến thuyền kiểu cũ của Pháp quốc. Mưa lất phất rơi kèm theo tuyết nhè nhẹ, vẫn mang lại cho ta một khung cảnh đẹp đến mức thê lương


-Chúng ta đang hóa thân thành hạm đội của vị Hoàng đế vĩ đại nhất của thời cận đại. Ông nổi tiếng với các trận đánh trên bộ, lực lượng pháo binh là niềm tự hào của ông. Còn hải quân? – Một giọng nói trầm cất lên trong khoang làm việc của thuyền chỉ huy. Vị đô đốc hải quân có mái tóc vàng nhịp nhịp tay lên bàn gỗ, bộ đồ này làm anh khó chịu vì độ gò bó chứ không thoải mái như mấy chiếc hanbok ở nhà. Mặc vest đã là một cực hình, quân phục của Napoléon còn kinh khủng hơn.


-Thôi nào, Song Tử-senpai lại lên cơn hả? Mà vẻ mặt của senpai nhìn khó coi quá đó. – Cậu thiếu úy tóc xanh nằm dài lên bàn ra vẻ lười biếng, con ngươi đỏ ánh lên rất rõ trong ánh sáng của đèn dầu. Đáng ra là có thể nghiên cứu được thêm chút rồi nhưng với cái ánh đèn chết tiệt này thì làm sao mà đọc chữ? Cậu đã mất một con mắt rồi, không muốn con thứ hai tàn theo đâu!


-Mày nói gì hả thằng nhóc kia? Mày đang thách thức senpai mày à? – Song Tử phẫn nộ xô cả ghế đứng dậy, tiện tay phóng luôn mấy cái danh thiếp về tên nhóc hỗn xược kia nhưng trật mục tiêu ra cửa, lại đúng lúc có người bước vào.


Vút. Phập.


-Em tưởng là chúng ta đã thống nhất không dùng vũ khí khi họp mà? – Một giọng nói quá sức quen thuộc. Song Ngư bước vào hơi nhíu mày, ba chiếc danh thiếp của Song Tử ghim vào chiếc mũ hai quai làm cậu nhóc tự dưng phát bực. Song Ngư ước có Cự Giải ở đây biết mấy, anh ấy quả thật là người bình thường nhất trong đám bất thường kia nhưng trời toàn phụ lòng người, Cua của chúng ta đã bay về vùng núi Kurama vì một chuyện bí mật.


-Báo cáo, có tin nhắn từ Đệ Nhất thưa ngài. – Một người lính kèn hiệu bước vào với chú đại bàng đang rỉa cánh trên vai, chân của nó được buộc một lá thư. Chú chim rời vai người thủy thủ đến đậu trên bàn, một chân nó đưa ra để cho Song Tử dễ lấy thư, cả hai tên còn lại chụm đầu vào đọc rồi nở một nụ cười…nham nhở.


-Nào, chúng ta cùng chơi. – Câu nói phát ra cùng một lúc từ ba người, ngoài trời giông tố kéo đến kèm theo vòi rồng và những tia sét lóe sáng như đang nhảy múa, sương mù giăng giăng vẫn không thể che ánh lửa, gió to sóng lớn cũng không làm người chiến binh sợ hãi. Liệu nội dung của tờ giấy đó là gì? Một sự thanh trừng cho kẻ phản bội hay là một bài học cho người quấy rối?...Tất cả chỉ là một bí ẩn.




~~oOo~~




Núi Kurama.


Đôi cánh đen sải rộng trên bầu trời xanh. Một sinh vật kỳ lạ có hình dạng giống người nhưng lại có cánh, sinh vật đó mặc một bộ đồ thầy tu quen thuộc, một chiếc mũ quý tộc be bé trên đầu và còn đeo mặt nạ che nửa mặt nữa chứ. Cái mặt nạ đen có hình giống một con quạ che đi khuôn mặt trắng trẻo của người mang nó. Và sinh vật kỳ lạ như đã nói trên trong dân gian Nhật Bản thì được gọi bằng một cái tên đáng sợ: Tengu.




Tengu là hiện thân của chiến tranh, là một youkai tàn ác.




Nhưng đôi khi lại được tôn thờ như một Shindo kami.




Kiếm thuật của chúng phải được gọi là vô song.


Chiến thuật bách chiến bách thắng






Thích yên ổn, nhưng lại thích can thiệp vào chuyện của con người.






Thần thánh…hay là yêu quái?




Một cánh dơi bọc theo đường bay của con Tengu trên, thoắt ẩn thoắt hiện. Dơi…là hiện thân của vampire. Bất chợt, Tengu rẽ hướng vào một khu rừng. Cánh dơi ấy bay theo, cứ bay hoài, bay mãi cho đến khi xuất hiện một cánh cổng giăng đầy kết giới, những chiếc mặt nạ quỷ quái thoắt sáng thoắt tối, những tiếng hú rùng rợn cứ phát ra. Nhưng Tengu không bay thẳng vào đó mà cứ lòng vòng ở ngoài, bóng đen núp trên cây cũng thấy sốt ruột.


-Ra mặt đi, ta biết ngươi ở đó. – Tengu lên tiếng, cân nhắc từng lời. Nó đã ngửi thấy mùi lạ từ khi đi được nửa đoạn đường. Mùi này không giống như bọn yêu quái biết bay khác ở Nhật mà là một tên yêu quái Tây phương.


Soạt.


Bóng đen trên cây tuột xuống, mái tóc và đôi mắt cùng một màu xanh thiên thanh, đôi kính khẽ sáng loáng lên che đi đôi mắt đỏ và chiếc nanh sắc nhọn không thể nào thiếu của loài vampire, dù thuần chủng hay là lai tạp. Cái áo choàng đen quen thuộc của mọi vampire phất lên để lộ ra một người con trai, người mà con Tengu đó yêu nhất. Là cậu.


-B-Bảo Bình? Sao em lại đi theo anh? Trở về mau! – Cự Giải lắp bắp lên tiếng, khuôn mặt không khỏi ngạc nhiên và hoảng sợ ngay cả khi anh vẫn đang đeo mặt nạ.


-Thì, em là bác sĩ, bệnh nhân của mình dám trốn viện nên em phải đưa về. – Cậu lên tiếng không chút do dự nhưng nó lại làm Cự Giải thêm hoảng.


-Ai đó? – Một tiếng nói phát ra kèm theo tiếng bước chân tiến tới. Vội vã, Cự Giải kéo Bảo Bình đến núp sau một cây cột của cổng, một toán người mặc Kazami đeo mặt nạ cáo và trùm lên một chiếc khăn lụa với những màu sắc khác nhau. Điều đáng ngạc nhiên là bọn chúng trông như những bé trai 13-14 tuổi. Những chiếc đuôi cáo phất phơ trắng muốt, con yêu quái lồng đèn trên tay chúng cứ nhảy nhót không ngừng.


-Không có ai cả, về thôi. – Một trong số chúng lên tiếng rồi tất cả bọn chúng quay đi


-Anh sẽ nói cho em biết Bảo-san. – Cự Giải lên tiếng mà không cần người kia hỏi. – Trong cuộc đảo chính 2 tháng trước, Mizuki đã nắm quyền kiểm soát toàn bộ yêu giới Nhật Bản.


-Sao? – Bảo Bình như không tin vào tai mình… cái con mèo mà lúc nào tay cũng lăm lăm cái máy chụp hình loại tốt, chuyên canh me cậu và những người khác ư? Và còn cả đồng đội của hắn, đương nhiên.


-Thủ lĩnh đương thời chết trong trận chiến, nhưng một số thuộc hạ của ông ta đã thoát. – Dừng lại một chút để lấy hơi, Cua định tiếp tục nhưng….


-Và bọn họ trốn ở đây, chờ thời cơ để đấu lại Dora? – Bảo Bình cắt lời anh. Một nơi ở bí mật, luôn có người canh gác như thế này thì chắc chắn có gì đó kỳ lạ. – Nhưng…không lẽ anh cũng theo phe họ à? – Cậu hỏi.


-Không, tất nhiên là không! – Cự Giải gắt. –Bọn họ tụ tập lại và thành lập chính quyền mới ở vùng núi Kurama hẻo lánh này nhờ Karasu Tengu che chở, anh không quan tâm đến tình hình yêu giới lâu lắm rồi, từ khi anh vào ABYS. Mizuki đang tuần sát rất gắt gao toàn lãnh thổ dù cho cậu ta ở chiến trường bởi vì những người này đã mang theo một số lượng sách quý của dinh lãnh chúa. – Không biết Bảo Bình có hiểu hay không nhưng mặt cậu ngày càng nghệch ra “liên quan tới câu hỏi của mình đâu?” Cậu suy nghĩ. –Anh vừa nghe lén được cuộc đối thoại giữa Đệ Nhất và Vincent. – Cự Giải tiếp tục. – Đó là Đệ Nhị đã xuất hiện trong hàng ngũ của địch!


-Sao? – Bảo Bình giật mình tập 2. Sao một lúc lại có quá nhiều chuyện xảy ra thế này? Cơ mà khoan, thế thì Cự Giải đến đây làm gì?


Dường như nhận ra khuôn mặt càng lúc càng ngu ra của Bảo-chan, Cua quyết định chốt hạ câu cuối:


-Anh sẽ đi lấy lại mấy cuốn sách đó để phá ma thuật cho Đệ Nhị.


-Không được! – Bảo Bình đứng phắt dậy nhưng lại bị kéo xuống, nhưng như thế thì không ngăn được miệng của vị Viện trưởng cao quý này. – Quá nguy hiểm, Đệ Nhất có thể làm điều đó được mà?


-Nhưng nếu như thế ngài sẽ bị cách chức, theo như anh nghe được thì Đệ Tam cũng suýt sử dụng cấm thuật để đấu với bọn chúng. Chắc chắn là chúng muốn dụ chúng ta dùng cấm thuật và triệt hạ từng người, em hiểu chứ? – Cự Giải gần như mất kiên nhẫn….


Vút.


Một mũi tên bay ngang mặt anh, để lại vài cọng tóc rơi xuống.


- A ha~ Xem chúng ta có gì đây? Một tên phản bội và một tên ngoại lai. Kanimaru, lâu lắm rồi không gặp ngươi. – Một tên Tengu khác xuất hiện, hắn mang chiếc mặt nạ đỏ gay với chiếc mũi kỳ dị. Vẫn chỉ che nửa mặt. Tay giương nỏ, hắn sẵn sàng bắn vào hai con người dưới kia.


- Mikado…lâu quá không gặp. – Cự Giải lên tiếng, anh nghiến cả răng để nói lên từng chữ. – Ta tự hỏi không biết ai mới là kẻ giết thầy để đi theo quân phản loạn. – Cự Giải vừa dứt lời thì mũi tên thứ 2 bay tới, may cho anh là Bảo Bình đã vung áo choàng cản nó lại nhưng cũng để lại cho cậu một đường cắt khá sâu trên tay áo.




- Bước qua xác ta, khi đó ngươi muốn đến lấy sách thì lấy. – Một nụ cười ngạo mạn nở trên môi hắn, thật không cân sức khi Cự Giải chỉ vừa rời giường bệnh được hai ngày. Nhưng điều đó không cản được anh, giương cao cây giáo, anh sẵn sàng tư thế tấn công.


- Cự Giải…cẩn thận. Tên có độc. – Bảo Bình gượng dậy nói, khuôn mặt cậu đã chuyển sang tím tái nhưng vẫn trấn an người kia. – Em không sao, em có thuốc kháng độc.


Đến lúc này thì Cự Giải thực sự phát cáu. Anh nhào tới tên trên kia quyết định cho hắn một bài học. Lại thêm một sự phản bội, hay là sự bỏ rơi? Bí ẩn, hãy để cho nó tự đến với chúng ta.


~~~~~~~~~~IOI~~~~~~~~~~



Loẹt xoẹt


Tiếng ủng quét trên tuyết và lá khô, người thiếu niên với đôi mắt đen sâu thẳm và vô hồn nhìn đăm đăm về một hướng. Cậu đang nhìn gì? Nhìn về quá khứ để xem mình có bỏ lỡ điều gì không? Ô, nhiều lắm. Không những cậu mà còn rất nhiều người trên thế gian này đã lướt qua quá khứ một cách vội vã, rồi khi nhìn lại họ cũng có nhiều thái độ khác nhau. Chối bỏ, nuối tiếc hay đơn giản là muốn giữ làm một món quà mà cuộc sống ban cho.


Trên cành cây, một đôi mắt sắc lẹm cũng đang hướng về người thiếu niên đó. Như muốn tấn công vào giây tiếp theo.


-Ai? – Giương súng lên nhanh chóng, cậu chau mày lại tìm kiếm nhưng chỉ thấy một con đại bàng đang rỉa cánh. Hình như trên cổ của nó có đeo một thứ gì đó…một chiếc huy hiệu khắc một chữ A.


Gió bỗng dưng trở nên giận dữ, cuốn từng hoa tuyết bay đến bám trên người con đại bàng, hạt tuyết cũng theo đó dính lên thân con vật, ngày càng nhiều. Khả năng điều khiển tuyết này chỉ có ở một người duy nhất. Đệ Nhị thống lĩnh của ABYS. Nếu như Đệ Nhất có nhiều phép thuật, Đệ Tam có thể điều khiển được lửa Địa Ngục, Đệ Tứ sở hữu mọi ngọn lửa mang màu đỏ cam, thì chỉ duy nhất Đệ Nhị có khả năng điều khiển yếu tố thiên nhiên lạnh giá này. Có vẻ tên này đã biết sử dụng thân xác của ngài một cách hiệu quả.


Đột nhiên, gió bỗng nổi lên ngược hướng, tát vào mặt người thiếu niên. Điều này nằm ngoài dự tính của cậu. Làn khói đen từ đâu bốc lên che khuất cả tầm nhìn, cậu sĩ quan cố gắng loay hoay để mở mắt nhưng có vẻ như có người không muốn như thế. Một bàn tay từ phía sau đưa tới khóa chặt tay cậu, một tay khác bịt chặt mắt cậu thiếu niên lại. Tên đó gì chặt tay cậu đau nhói. “thật nực cười, mình là thống tướng, sao lại bị tên này khóa tay một cách dễ dàng như vậy?” cậu lầm bầm trong họng, chân thủ thế để sẵn sàng lên gót.


Nhận thấy đối phương chuẩn bị lên gối ngay chỗ hiểm, người phía sau đá mạnh vào khớp gối phía sau hòng khống chế đôi chân. Như mong đợi, cậu trai kia khuỵu xuống nền tuyết lạnh. Người kia thuận đà đổ ập xuống dung ngay chiêu “lấy thịt đè người”. Hơi thở của hắn phả vào tai người thiếu niên, mùi hương quen thuộc của cả hai xộc vào mũi nhau.


-Ngươi là ai? – Cảm thấy không thể cử động với cục thịt phía trên, cậu lên tiếng. Trong giọng pha chút tức tối vì mình phản xạ quá kém, và bây giờ lại bị đè dưới nền tuyết lạnh.


-Hử…? Cậu không nhớ ta là ai sao? – Người phía trên nói, giọng pha chút gian tà.


-Ngươi…ngươi…ngươi…. – Giọng nói đối với cậu sao quen quá. Ngay lúc đó, tên kia nới lỏng tay khóa, cậu quay đầu lại.... –TÊN KHỐN NẠN PERVERT!! BUÔNG TA RA!! – Tiếng hét vang lên kinh động khắp nơi, đến nỗi phía bên ABYS có người nào đó mới nhấp chút trà liền phun vào mặt người khác.


Cách.


Tiếng còng tay vang lên, người được gọi là pervert kia đang nở một nụ cười của mèo Cheshire.


-Vẫn như ngày nào, Kurou nhỉ? – Nụ cười càng thêm ngoác rộng, nhưng đôi mắt đang tối dần lại. Khói đen đã tan tự bao giờ để lộ một người thanh niên tầm hai mươi tuổi. Bộ quân phục xanh đậm ôm sát dáng người nho nhã, chiếc mũ sắt ôm gọn vào khuôn mặt điển trai giúp tôn thêm vẻ uy nghiêm của một lãnh đạo tối cao. Chiếc huy hiệu đính ruby đeo bên ngực trái sáng loáng làm nổi bật lên một chữ A đỏ sậm bên trong. Cái huân chương đeo trên cổ người đó vẫn đính một viên ruby, nhưng lại theo một hình thoi dựng đứng và hình chìm của một con hổ răng kiếm – linh vật tượng trưng cho Đệ Nhất thống lĩnh của Hội đồng ABYS.


-Ngươi đến đây làm gì? – Kurou nhíu mày đứng dậy, việc mở còng tay này là quá dễ với cậu nhưng cậu muốn biết người kia muốn gì.


-Shirou của ta đâu? – Đệ Nhất đã đeo lại khuôn mặt lạnh lùng, ngài đơn thân độc mã đi đến đây không phải là trò chơi.


-Hắn quá yếu, không nên tồn tại. – Một nụ cười nhếch mép khinh bỉ. Cậu trả lời có vẻ không ăn nhập cho lắm.


-Shirou của ta đâu? – Đệ Nhất lặp lại câu nói, ngữ khí trở nên càng nặng nề. Đôi mắt ngài nhìn chằm chằm vào người đối diện, có cái gì đó rất quen thuộc.


-Hắn…đang đứng trước mặt ngươi. Ha ha ha. – Lại một tiếng cười nhạo báng.


Đệ Nhất dường như không tin vào tai mình, không thể nào, không thể nào có chuyện này xảy ra. Dường như thấy người kia không tin, Kurou đưa tay lên tuần tự tháo bỏ từng lớp áo của mình. Bờ vai trắng gần như trong suốt mịn màng kia lộ ra dưới trời tuyết rơi khẽ run lên, trên bả vai trái có in hằn một vết sẹo. Vết sẹo làm xấu cả một bờ vai, nhưng Đệ Nhị luôn kiên quyết giữ nó lại.


-Nhớ vết sẹo này chứ? – Cái nhếch mép khinh bỉ được vẽ lên. Thật không tương xứng với khuôn mặt hoàn mỹ này.


Soạt.


Bằng động tác cuối xuống, Đệ Nhất nhẹ nhàng nhặt lớp áo đang rơi dưới đất choàng lên cho Kurou. Đôi mắt sắc lạnh khẽ liếc nhìn vết sẹo. Một tiếng thở dài được buông ra.


Loạt soạt.


Ngài quay bước “Chuyện như thế này đã đủ lắm rồi!”. Ngài thì thầm rồi biến mất sau làn khói đen. Cơn gió lốc cuốn làn khói lên cao rồi tan đi, chỉ còn thứ tinh thể trắng xóa lạnh lẽo kia chầm chậm rơi xuống trên từng tán thông, bám vào đôi môi đang run run của người ở lại. Cậu đã nghe được lời thì thầm đó, đương nhiên.


-Ngươi dám coi thường ta… - Tiếng rít lên. – Vậy thì Shirou của ngươi sẽ không thể trở về bên ngươi đâu. HA HA HA. – TIếng cười man dại cất lên đánh thức vài kẻ nhát gan, và làm khoái trá “hắn”.




~~oOo~~




-Rất tốt ha ha ha ha ha. – Tiếng cười khàn đục vang lên trong phòng tối. Một bàn tay xương xẩu vươn ra lắc lắc cái lọ trên bàn, trên đó dán một lá bùa phong ấn. – ha ha ha ha, ta nên chơi đùa với ngươi chút, Shirou nhỉ? Bao hận thù của ta, nên trút hết vào ngươi thôi HA HA HA HA HA. – Lại một lần nữa, giọng cười đó cất lên, ghê rợn hơn và chất chứa hận thù hơn.




~~~FlashBack~~~




Bão tuyết dữ dội gào thét ngoài trời như muốn nuốt chửng hai nam nhân ngoài kia. Một đứng thẳng, tà áo choàng thấm đẫm máu đen, tay hắn xiết chặt đốc kiếm còn mắt thì nhìn trừng trừng vào người đang nằm dưới nền tuyết. Còn kẻ đang nằm dài kia thì không rõ là đã chết hay còn sống. Nam nhân áo choàng xanh vẫn đứng thẳng, như chờ đợi.




-Tại sao?... – Rốt cục, người đó cũng mở miệng. –Cậu…không hài lòng với kế hoạch của tôi ư?...Shinji? – Ngước khuôn mặt đầy máu lên, đôi mắt hắn càng lúc càng mờ đi vì ảo vọng. Hắn cố gắng đứng dậy nhưng không thành, hai cánh tay bất lực đưa lên níu tà áo của Shinji-dono.


-Tại sao cậu giết ứng cử viên cho vị trí Đệ Tam thống lĩnh của ABYS? – Đáp lại câu hỏi của hắn lại là một câu hỏi khác. Đôi mắt vàng sậm khẽ liếc đi nơi khác, ngài không muốn dây dưa với tên này nữa.


-Cậu không thấy sao? Hắn không xứng đáng! Ha ha ha. – Giọng cười yếu ớt vang lên, máu càng lúc càng loang rộng ra tuyết. Trông thật thảm hại. – Atsuya đã nhường vị trí đó cho tôi…không ai xứng đáng bằng tôi…!


-Tôi, chưa bao giờ có ý định giao trọng trách đó cho cậu, Steward! – Lời nói lạnh lùng vang lên không một chút trầm bổng, nó như tiếng sét đánh ngang tai Steward.


Cậu đã làm tất cả, làm tất cả để cho ABYS trở nên một tổ chức hoàn hảo, kể cả là phản bội lại gia tộc của mình. Những kế hoạch ngoại giao khéo léo để lấy lòng các quốc gia, triệt hạ các phe đối lập một cách tàn bạo, không một thủ đoạn nào mà không qua được tay cậu. Kể cả mưu đồ đó! Nhưng tại sao vậy? Tại sao bọn chúng lại đối xử như thế với cậu? Hay là Shinji đã biết chuyện gì đó?


-Cậu đã phản lại gia tộc của cậu, phản lại thủ lĩnh của cậu. Thì đương nhiên sẽ có một ngày cậu sẽ phản lại chúng tôi. – Shinji-dono bình tĩnh nói, ngài biết một người tham vọng như Steward sẽ không bao giờ ngồi yên ở vị trí Đệ Tam. Ngài khụy xuống, đặt tay lên đầu hắn. –Có lẽ tôi nên rút sinh lực của cậu thì sẽ đỡ đau hơn.


-KHÔNG!! TA HẬN NGƯƠI SHINJI! TA…TA…TA… - Tiếng nói ngắt quãng dần, người thanh niên bây giờ đang lão hóa nhanh thành một ông già, rồi từng mảng da thịt tróc ra để lộ những xương gớm ghiếc. Cánh tay quơ quàng lên không trung một lúc rồi buông thõng không chút sự sống xuống nền tuyết trắng.


Dường như đã yên tâm rằng hắn đã chết, Shinji-dono quay lưng rời đi. Nhưng ngài cũng không quên gọi người đã đứng khuất sau cây cổ thụ gần đó.


-Đi thôi Shirou, đúng như cậu nói. Hắn muốn nắm đầu ABYS.


Bước từ gốc cây, một người con trai vận hakama trắng như màu tuyết khẽ chỉnh lại chiếc khăn lụa phủ trên đầu bước ra. Thân hình mảnh nhưng không yếu đuối. Đôi môi hồng khẽ mỉm cười đẹp đến lạ, đôi mắt xanh bạc chớp nhìn cái xác dưới đất rồi rảo bước đến chỗ Shinji-dono, khẽ nhón lên thì thầm vào tai ngài.


-Bế tớ lên!


-Hả? – Shinji-dono trợn ngược mắt, chưa ai ra lệnh hay yêu cầu ngài như thế cả. Lòng nửa muốn từ chối nửa muốn bế. Dù gì Shirou-sama là con nhà danh giá, muốn chạm vào đâu có dễ, mà làm tới thế nào cũng bị đạp ra. Nhưng yêu cầu thế này thì….


-Tớ đứng muốn giãn cả động mạch chân, cậu không tội à? Chỉ tại cậu lâu quá thôi. – Shirou-sama nở một nụ cười đẹp, nhưng đầy đe dọa. –Thế cậu muốn bế hay để tớ tự đi về? – Câu nói thoát ra lạnh toát cả người, bí thế, Shinji-dono lầm bầm chữ gì đó trong mồm nghe như chữ “dạ” rồi khom người xuống bế “vợ yêu” lên. Từ đây đi về tới chỗ nghỉ chừng 5 km, mà Shirou-sama thì không thích sử dụng phép thuật khi đang bế ngài ấy…Mong ai đó phù hộ cho Shinji-dono.


Vù vù.


Ngay sau khi hai người rời khỏi đó, một cơn gió lốc nổi lên mang đến nhân vật thứ tư.


-Xem nào…Anderson Steward, chết năm 23 tuổi, nhưng đó là tuổi ngoài, tuổi trong là…. – Một cậu nhóc chừng 16 – 17 tuổi vận áo dài đen của võ quan Việt Nam, tay cầm một cuốn sổ bìa gỗ được chạm khắc tinh xảo chữ “Death note” mà đọc. Đọc từng dòng sơ yếu lí lịch trong sổ, cậu ta chêm vô vài ba câu bình luận như: “Giời, cả nhà mình mà cũng giết được. Ở đâu ra thứ này thế?” hay “Sao mà xấu thế này? Sao cả bọn chết trẻ, không ai đẹp bằng mình là sao?” và cả “Cái hình nhìn lừa tình quá!” blah blah blah. Cho đến khi cậu đụng cái xác.


-Xem nào, hắn đây phải k--…CÁI GÌ?? TUI NÓI CUỐN SỔ NÀY TOÀN ẢNH LỪA TÌNH KHÔNG SAI MÀ!! – Chim chóc bay tứ phía, trong cuốn sổ là một người thanh niên đẹp mã với đôi mắt dị sắc đỏ vàng, mái tóc bạc dài được buộc lại vắt qua vai. Còn cái xác này thì…. Chà, coi bộ phải nâng câp cuốn sổ tử này để cập nhật thông tin nhanh hơn rồi.


Xem qua, xem lại, banh mắt người ta, khám nghiệm cái xác một hồi cậu cũng không biết có phải là người trong cuốn sổ ghi không.


-Thôi thì làm đại vậy, có gì đổ tội cho…thằng làm sổ. – Nhún vai một cái, vị thần chết rút cái thứ đang đeo bên hông mình ra nhắm vào cái xác. – Chà, một phát là xong thôi. – Cậu nhoẻn miệng cười, tay chuẩn bị bóp cò thì….


Vụt!


Một bóng đen từ cái xác bay ra. Cùng lúc đó, cái xác tan rã thành tro bụi rồi bay mất.


-Chết rồi! – Ngài tử thần nhíu mày, nụ cười trên môi vẫn nở nhưng nó có vẻ hơi méo. – Mình sẽ bị phạt mất thôi.





~~~End FlashBack~~~




Hí hí hí hí hí.


Tiếng vó ngựa vang lên trước doanh trại của quân đội ABYS. Lập tức, một người quân hiệu chạy đến lều của Đệ Tam.


-Báo cáo! Đệ Nhất đã đến và muốn nói chuyện với ngày, thưa Đệ Tam!


-Được rồi, đợi chút ta đang thay đồ. – Tiếng nói từ lều vọng ra. Phía bên trong, Đệ Tam thắt lại chiếc đai vải, chỉnh sửa lại dải băng quàng đính huy hiệu đeo trên người rồi với nhanh chiếc khăn đóng đi ra.


Đệ Nhất đang ngồi chờ ở lều họp, ngoài ngài ra còn có Thiên Yết, Sư Tử, Xử Nữ, Nhân Mã và Bạch Dương. Ai nấy đều mang khuôn mặt rất nghiêm túc.


-Tôi muốn hỏi ngài về việc Đệ Nhị… - Thiên Yết lên tiếng đầu tiên nhưng Đệ Nhất đã cắt lời cậu.


-Ta không thể nói bây giờ được, Thiên Yết. Ta vẫn chưa dám chắc, Đệ Tam của các cậu mới là người nắm chìa khóa. – Trong lời nói này, rõ ràng là ngài đang nói dối, nhưng ngài muốn chắc chắn điều này


Đúng lúc đó, Đệ Tam bước vào với mái tóc được chải ngược lên đội khăn đóng đen. Thật nổi bật khi ngài đã thay quân phục Napoléon để mặc vào người chiếc áo dài cách tân theo kiểu của vua Khải Định – Một vị vua lắm tai tiếng của triều đình Nguyễn. Tất nhiên là không có huy chương rườm rà hay thêu rồng phượng rối mắt. Chỉ một màu xanh đen hoa văn chìm và huy hiệu thường ngày, vải may là một loại vải đặc biệt để có thể chống với cái lạnh của phương Tây.


-Nổi quá đấy Đệ Tam. – Xử Nữ nhìn chăm chăm vào bộ đồ đó khi đứng dậy chào cấp trên, quả thật nó rất lạ. Sự kết hợp giữa phương Tây và phương Đông tạo nên một bộ trang phục lai căn nhưng lại rất trang nghiêm và oai. Cùng lúc đó, Đệ Tam ra hiệu cho mọi người ngồi xuống.


-Cậu hãy nói cho tôi biết, khi Atsuya-san gặp cậu ở Anh là khi cậu đang làm nhiệm vụ. Đó là gì thế, Quốc Huy? – Đệ Nhất lên tiếng sau khi mọi người đã an tọa.


-Hư…làm gì cậu phải biết rõ. – Đệ Tam cười nhạt, đôi tay đen găng trắng đan vào nhau.Ánh mắt đỏ kiên định nhấp nháy như đang cười nhạo làm Đệ Nhất biết dự đoán của mình là đúng. Rõ ràng là tối đó, ngài nghe rất rõ một tiếng hét bằng ngoại ngữ, và khi quay lại thì cái xác đã mất. – Để giải quyết hậu quả của cậu!


-Hả? – Bạch Dương nuốt vội ngụm trà hỏi giật.


-Hả? – Lần này là Sư Tử.


-Hả? – Và Nhân Mã. Sao lại phản ứng giống thế nhỉ?


-Ngài nói sao? – Câu này dài hơn, Xử Nữ ngạc nhiên nhưng cũng biết giữ phép.


Đệ Nhất và Thiên Yết đồng loạt nhíu mày. Đệ Nhất thì đã biết chuyện gì xảy ra nên nhíu mày suy nghĩ, còn Thiên Yết thì nhíu mày tỏ vẻ không hiểu. Có vẻ hậu quả của Đệ Nhất gây ra đã giết chết bao nhiêu mạng người, và phá gia can của một số gia đình. Hít vào thật sâu, Đệ Nhất buông tiếng thở dài mà ngài đã nén lại ngay từ đầu, dường như ngài muốn nói gì đó….


-Chúng ta…. – Khẽ ngập ngừng, không giống với Đệ Nhất chút nào. –Nên dừng mọi chuyện lại. Không thể để chết thêm ai nữa. – Đôi mắt ngài nhắm lại, khuôn mặt lộ vẻ đau đớn. Điều ngài vừa nói ra đồng nghĩa với việc ngài sẽ bỏ rơi Đệ Nhị, nhưng ngài không thể vì một người mà làm hại tới bao nhiêu kẻ khác. Như thế khiến cho ABYS chẳng còn chút danh dự nào.


-Ý ngài là sao, Shinji-dono? – Xử Nữ lên tiếng. Cậu không chịu hiểu, hay là cố ý không hiểu?


-Ta nói. - Lặp lại câu nói một lần nữa chẳng khác nào vết dao cứa vào tim Shinji-dono. Siết chặt hai tay, Đệ Nhất bình tĩnh lặp lại một lần nữa:


-Chúng ta sẽ lui quân. Quốc Huy sẽ thay thế vị trí của Shirou, và Atsuya-san thay thế cho Quốc Huy. Chỉ vì một người mà lại huy binh động mã như thế, thật không xứng. Bây giờ ta ra lệnh: Lui binh! – Vừa dứt lời, Shinji-dono tung cửa lều bước nhanh ra ngoài để lại cấp dưới của mình với sự ngạc nhiên và cả hoang mang. Chỉ có Đệ Tam vẫn giữ nét mặt cũ, cái nhếch mép được vẽ lên ở nguyên vị trí cũ “Cậu đã hiểu được cảm giác đó chứ, Shinji?”

 
 
 

hội đồng ABYS chap 11

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Hội đồng ABYS chap IIb
» Hội đồng ABYS chap 1,2,3,4
» Hội đồng ABYS chap 5,6,7,8
» Hội đồng ABYS chap 9
» Hội đồng ABYS chap 10a
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian các truyện thuộc thể loại khác :: Đam mỹ :: Hội đồng ABYS-