Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Hội đồng ABYS chap 5,6,7,8

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
nhoc_monmap98
Lớp phó nhà Nước
nhoc_monmap98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1188
Birthday : 15/11/1998
Join date : 12/06/2013
Hội đồng ABYS chap 5,6,7,8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Hội đồng ABYS chap 5,6,7,8   Hội đồng ABYS chap 5,6,7,8 Icon_minitimeSun Jul 14, 2013 5:19 pm

Hội đồng ABYS chap 5,6,7,8




Tác giả: Icetranngoc97



Lời t/g: Vâng:)) cái chap 5 này nó rất là dài, 12 trang world đấy.:)) đáng lẽ phải cắt ra từng phần a b c như ta thường làm nhưng vì cái máu lười, up cho xong để kịp tiến độ cũ nên... mọi người chịu khó


CHAP 5


Hội Nghị Thượng Đỉnh Quốc Tế.


_Chúng ta phải phát triển kinh tế thế này….


_Đó là một ý tưởng ngu ngốc Alfred, tôi phải đối!!!


_Ô hô, anh đây cũng chả ưa mấy cái trà đắng nghét của cậu đâu Kirland.


_NÓI GÌ HẢ TÊN SÂU RƯỢU FRANCIS KIAAAA…


_CÁC NGƯỜI THÔI NGAY COIIIII!!


_Phương Tây các người lúc nào cũng bạo lực ,aiyaaa.


Ầm ầm Bốppp Chátttt Ạchhh….


Những âm thanh hỗn tạp vang lên trong phòng họp các quốc gia, mỗi cuộc họp là một lần đánh nhau. Trong phòng họp của ABYS có vẻ yên bình hơn một chút….RẦMMM


_CÁI CON KHỈ KHÔ KIA NGƯƠI CÓ THÔI CÀ RỠN VỚI TA KHÔNG??? – Là Đệ Tứ, mặt ngài nóng bừng lên vì tức, người thì cứ nhoài tới đòi đánh Đệ Tam nếu không có những người ngồi gần đó can lại.


_Onii-sama ah, bỏ qua đi, anh biết Quốc Huy hay như vậy mà. – Đệ Nhị thì níu Đệ Tứ lại vừa năn nỉ vừa đưa ánh mắt cầu cứu qua Shinji-dono, chỉ cần Đệ Tứ cho 1 đòn Judo thì tất cả sẽ đo sàn ngay lập tức.


Đệ Nhất đưa mắt nhìn Đệ Nhị, rồi lại quay sang “nhân vật chính” của vụ cãi nhau đang ngồi uống nước với cái vẻ mặt hết sức “phởn”, nhưng trong cái vẻ mặt cà khịa đó, đôi mắt vẫn nhìn thẳng, nó có một vẻ gì đó sâu hút như thôi miên người khác. Ai mà biết được đôi mắt đó đã chứng kiến rất nhiều sự biến cố, sự khắt nghiệt của cuộc đời mà thậm chí cả ba thống lĩnh còn không thể trải hết như ngài.


_Tôi xin phép ra khỏi phòng họp trước, nếu tôi tiếp tục ở trong này e là có án mạng hahaha. – Đệ Tam đứng dậy gom tài liệu rồi cắp đít đi thẳng nhưng vẫn không quên nháy mắt chọc tức Đệ Tứ thêm lần nữa.


_TA GIẾT NGƯƠI TÊN KIAAAA!!! – Đệ Tứ gào lên mãi cho tới khi Quốc Huy đi mất dạng, lần họp nào dường như không chọc tức ngưới khác là tối về ngài ấy ngủ không ngon.


~~~~~oOo~~~~~


6h30 chiều - Sài Gòn.


Sài Gòn về đêm như một cô gái kiêu sa trong chiếc áo choàng lấp lánh ánh bạc, những dòng xe nhộn nhịp không ngừng nghỉ, những người đi tập thể dục, đâu đó còn những người cố gắng đánh cho xong trận cầu, những quán ăn đêm lập lòe ánh đèn, báo hiệu cho 1 đêm không ngủ của cái thành phố xa hoa tráng lệ này


Trong một hẻm nhỏ khuất mình sau đô thị tráng lệ, khu dành cho các sinh viên xa nhà.


Phù phù, xoẹt xoẹt… “Á con chuộttt”….


Một loạt tiếng động quái dị vang lên trong khu nhà trọ. Người gây ra những tiếng động đó là một cậu sinh viên, gương mặt non xèo, tóc đen nhánh nhưng vẫn có 1 vẻ bí ẩn từ người cậu toát ra. Theo lời của cậu lúc mới đến nhà trọ này, cậu là sinh viên năm nhất của Đại học Khoa học – Xã hội – Nhân văn, quê quán thì ở miền Tây nhưng không rõ là Bạc Liêu hay Cà Mau. Cậu sử dụng thành thạo phương ngữ Nam Bộ nhưng giọng lại pha chút Huế.


Tên cậu là Quốc Huy, Trần Quốc Huy, và bây giờ cậu đang dọn dẹp lại căn phòng hơn cái ổ chuột của mình mà 2 bữa trước lại có 2 tên quậy phá lại phá banh luôn cả căn phòng. Mền gối dơ hày, tủ quần áo bị lục tung, chén đũa áo quần mấy ngày không giặt, nó dồn lại 1 núi cao ngất ngưởng.


Sau khi vật lộn với đống đồ đó, cậu lại phải dọn cái tủ đồ, trong đó chứa rất nhiều vật quan trọng với cậu, mỗi lần thấy những thứ trong tủ, tất cả các ký ức đều ùa về với cậu. Ký ức tươi đẹp, ký ức đau buồn, tất cả….


_Chắc phải bỏ vài thứ cho nhẹ tủ quá – Đệ Tam cười nhẹ rồi cho tay vào tủ, cái tủ cả năm không dọn, bây giờ bụi bám từng lớp, mạng nhện đóng xung quanh trên từng món đồ, những thứ đó có vẻ đã rất cũ kỹ, có vẻ như nó đã tồn tại qua hàng trăm năm nay.


Cánh tay quờ quạng bất chợt đụng phải cái gì đó lành lạnh, dài dài hình chữ nhật, Đệ Tam chụp lấy rồi lôi ra…. Là một cây Harmonica, rồi tự nhiên….


~~oOo~~


_Vương Gia!!! Đó là cái gì vậy ạ? – Một cậu nhóc chừng 16 – 17 tuổi, trang phục áo dài khăn đóng thắt đai và chiếc giày cao của các tướng quân ngày xưa. Tất cả đều là một màu đen, cả thứ mà cậu đeo bên hông, cái đó được gọi là “ám khí Tây phương”.


_Ah, đây là một nhạc cụ của người Pháp, gọi là Harmonica, viết như vậy nhưng ngươi phải nhớ là chữ H trong tiếng Pháp câm nhé (chữ câm tức là khi đọc thì ko có chữ đó). – Một cậu nhóc khác trả lời câu hỏi, trông cậu bé này toát lên một vẻ quý phái, nét mặt thanh tú, đôi mắt tinh anh trong như nước hồ thu. Quần áo lụa gấm xanh biển thêu long hổ, mũ lông công đính ngọc, hài phụng cao sang. Nhìn từ xa cũng biết đây là một bậc quyền quý cao sang, dưới một người, trên vạn người.


_Ah~! Hay quá – Cậu áo đen nhìn thấy cây harmonica trầm trồ, ánh mặt lộ rõ nét thích thú, và trong ánh mắt đó có cả hình bóng của người con trai quý tộc kia.


_Um… nếu ngươi thích vậy thì nhận lấy đi, ta sẽ chỉ ngươi thổi – Cậu bé áo xanh đưa cây kèn cho cậu còn lại, nở một nụ cười ấm áp, thuận tay cật vuốt nhẹ má của đối phương. Cả 2 cùng nhìn nhau cười vui vẻ, nắng chiều lấp lánh soi qua từng khuôn mặt thiên thần


~~~oOo~~~


_Cái này… có lẽ không cần nữa. – Đệ Tam cười buồn rồi bỏ cây kèn sang thùng đồ bỏ, nó đã chứa quá nhiều kỷ niệm của ngài với người đó.


Tiếp tục dọn dẹp tủ đồ, phải nói ngài là một người ở dơ kinh thần, khi dọn dẹp vào sâu trong tủ, ngài phát hiện có cả 1 ổ chuột con mới đẻ, con nào con nấy vẫn còn đỏ hỏn. Thương tình ngài đem chúng ra ngoài, ai ngờ mới để ra chợt chị phòng bên đạp phải… Thế là Đệ Tam lại phải mất thời gian chôn mấy con chuột xấu số.


Lạch cạch lạch cạch… Một đống đồ từ thời cổ lai hy được lôi ra, rác có, giấy có, nùi giẻ có… nói chung là tùm lum trong cái tủ đó


Chợt… một cái túi nhỏ rơi ngay người Đệ Tam. Đó là một cái túi gấm nhỏ màu xanh biển “giống với màu áo với người đó”. Đệ Tam sững lại một vài giây rồi cuối xuống nhặt lên. Trong túi có 2 vật, một chiếc nhẫn cẩm thạch khắc hình một con mãnh hổ, loại dành cho nhà quyền quý ngày xưa và một chiếc thẻ bài bằng ngà, trên đó có khắc mấy chữ theo tiếng Hán, tiếng Quốc ngữ và cả tiếng Pháp.


Thập Nhị Vương Gia Nguyễn Phúc An Thiên


Xoẹt ẦMM!!


Một tiếng sét lóe lên, tất cả, tất cả những kỷ niệm mà Đệ Tam muốn chối bỏ nhất bây giờ đã hiện rõ lên trong trí óc của ngài, nó nhắc lại những tháng ngày vui vẻ mà ngài bên người đó, sự bất lực khi không thể bảo vệ người mình yêu. Ngoài trời, mây đen kéo tới ùn ùn báo hiệu cho một cơn bão lớn


~~~~~oOo~~~~~


Kinh thành Huế, đời vua thứ 9 nhà Nguyễn – Đồng Khánh.


_Hoàng Thượng Vạn Tuế Vạn Vuế Vạn Vạn Vạn Tuế!!!


Từng tiếng tung hô vang lên trong Điện Thái Hòa, tất cả tiếng tung hô đó dành cho một người đàn ông ngồi trên phía cao kia, khuôn mặt ông toát vẻ hiền lành nhưng cũng hằn lên nét lo âu, bất lực vì không thể làm gì hơn cho đất nước. Người đàn ông đó được gọi là Thiên Tử, người đứng đầu một đất nước đã không còn độc lập.


Những buổi thiết triều cho có lệ để rồi tất cả do Tòa Khâm Sứ quyết định, hỏi vậy có còn là một triều đình? Hay chỉ là một bè lũ bán nước lòe mắt dân? Một khi quân xâm lược quyết định, thì triều đình chỉ còn cách gật đầu rồi từng đồng bào của họ lại gục xuống. Cái triều đình tệ hại với những người hủ lậu. Cứ khư khư bám lấy cái quá khứ hào hùng của cha ông trong khi cái họa trước mắt lại không lo.


_Ngài lại sao nữa thế Vương Gia? – Cậu nhóc đen toàn tập, tay múa súng miệng không ngớt nụ cười tỏa nắng, miệng thì nhồm nhoàm nhai bánh, giọng nói Nam bộ pha chút Huế. Trông cậu có vẻ rất vui, nhất là khi ở bên người đó.


Thôi múa máy đi Quốc Huy, răng ngươi không thấy mỏi tay sao? Ngươi ăn uống gì mà dính tùm lum thế? – Cậu con trai ăn mặc quý tộc ngồi đối diện Quốc Huy khẽ chau mày rút khăn lau cho cậu, tay đeo nhẫn cẩm thạch, trên chiếc áo gấm thêu rồng, có đính một thẻ bài ngà.


Thập Nhị Vương Gia Nguyễn Phúc An Thiên.


~~oOo~~
Cậu, chỉ là một tên thuộc hạ tay sai, gia đình cậu đã bị giết chết bởi quân Pháp, cha cậu bị ghép tội phản quốc và chết thảm trong khi bọn lính địa phương chỉ đứng nhìn rồi ca thán, cậu hận bọn chúng, cậu hận sự ngu ngốc bất lực của triều đình, cậu phải trả thù, cậu phải giết bọn chúng.


Ngài, là một hoàng tử nhưng mẹ ngài chỉ là một tì nữ hầu hạ trong cung. Ngài sống trong cung điện xa hoa, nhung lụa đầy đủ nhưng luôn cô đơn, hằng ngày ngài phải nhận những lời nói không tốt về mình và cả mẹ ngài, những cái nhìn ghẻ lạnh của các hoàng tử khác. Càng đau khổ hơn khi Hoàng Thượng, chỗ dựa duy nhất của mẹ con ngài băng hà, mẹ ngài bỏ vào chùa rồi tự sát. Ngài chỉ có 1 mình trên cõi đời này. Ngài khép kín mình hơn, tỏ ra lạnh lùng hơn ngài vùi đầu vào chính trị, ngài đã trở thành 1 chính trị gia thực thụ khi tuổi đời chỉ 16, nhưng tài năng của ngài không là gì so với cái triều đình ngu xuẩn này, không là gì cả.


Cả 2 người không hẹn mà gặp nhau, trong một lần Vương Gia theo lệnh triều đình đi xuống miền Nam khi đó đã là thuộc của Pháp địa thị sát. Lúc ngài gặp cậu là khi cậu đã trở thành một kẻ vô gia cư, quần áo rách rưới, lấm lem nhưng đôi mắt ánh lên sự hận thù, tiếc một điều là ánh mắt đó bị che khuất bởi một khuôn mặt hết sức nai tơ ngây thơ. Còn ngài chỉ ăn mặc trôi hơn người thương một chút vì lúc đó ngài đang trốn đi chơi.


_Cậu sống ở đâu?


_Bốn bể là nhà.


_Cậu làm gì?


_Vậy chứ cậu thấy tôi đang làm gì?


_Chả làm gì cả?


_Vậy thì hỏi làm chi?


Một mẩu đối thoại ngắn với cậu đã làm cho Vương Gia ngán ngẩm,”sao lại có đứa ba phải thế này?” ngài thầm nghĩ nhưng không hiểu sao ngài lại rất thích người này dù không biết là tốt hay xấu ngay trong lần gặp đầu tiên, cậu nhóc này toát ra một cái gì đó khiến cho tâm can ngài rối bời, tim đập mạnh, ngài cũng không biết tại sao.


_Tên cậu là gì? – Ngài hỏi nhẹ nhàng kèm theo nụ cười ấm áp.


Trần Quốc Huy! – Cậu trả lời, tự dưng tim cậu cũng nổi trống khi nhìn thấy nụ cười đó, chưa ai cười như vậy với cậu, bọn họ chỉ coi cậu là một kẻ ăn mày, và cậu lại tự tiện cho một tên giọng Huế rặt biết tên.


~~~oOo~~~


Họ gặp nhau là như vậy, từ một kẻ phản nghịch Quốc Huy được làm tới chức hộ vệ, ngày đêm cận kề bảo vệ Vương Gia với điều kiện ngài chịu hợp tác giúp cậu trả thù, ngược lại, cậu phải dùng tài hùng biện, cái gì cũng cãi được bảo vệ nhưng ý kiến của ngài để phản bác lại bọn gian thần, từ đó giúp ngài thâu tóm triều đình lấy lại đất nước. Nhưng rồi từ từ cả 2 lại có 1 thứ tình cảm vượt qua mức chủ - tớ


Khi trăng in bóng hồ sen trong Hoàng thành, mọi vật trở lại cái yên tĩnh của nó. Lại một buổi tối lặng lẽ, cô đơn của Vương Gia. Ngài ghét bóng tối, ngày mẹ ngài ra đi là một đêm tối tĩnh mịch và cả khi ngài không gặp được cậu nhóc ấy. Từng tiếng chuông Thiên Mụ buồn khe khẽ vang lên mang theo một âm thanh trầm bổng đọng lại trong tâm hồn mỗi người sự sâu lắng nhẹ nhàng và thanh thản, nhưng vẫn cô đơn.


Trong căn phòng phía Tây, có một người tâm trạng chả khác gì vị Vương Gia kia, nhưng nó lại xen chút rối bời nôn nóng mong trời sáng để gặp ngài ấy. Đến giờ Quốc Huy vẫn nhớ ngày đầu gặp nhau. Thật khó để quên cái ngày định mệnh đó nhưng cậu nào ngờ được, sẽ có thêm một ngày định mệnh thứ 2, ngày mà cậu mất tất cả một lần nữa, mất đi thứ quý giá nhất trên cuộc đời này. Ngày đó sẽ không xa, không xa đâu


_Quốc Huy, ra đi!! Răng trong đó muỗi lắm. – Vẫn cái giọng đậm đặc đó. Từ nãy giờ Vương Gia cảm thấy có người theo dõi mình, ngài cứ nghĩ là bọn tay sai, nhưng nhờ mùi quế đặc trưng của Quốc Huy nên ngài nhận ra ngay lập tức. Ngài thích mùi dịu nhẹ của hoa ly, nhưng ngài cũng thích mùi quế, rất dễ chịu.


_Ngài lại phát hiện ra thần, chả vui gì hết. – Từ góc khuất, Quốc Huy xuất hiện, gượng mặt phụng phịu giận dỗi, tính đùa một chút mà không qua được, Vương Gia ơi là Vương Gia, chẳng lẽ ngài khép mình đến mức đùa mà cũng không biết là gì ah?


_Lại đây Quốc Huy, ta muốn nói điều này… có thể ta sẽ không nói được nữa…. – Vương Gia thở dài, câu nói đuộm màu tang thương chua xót, có vẻ như ngài đã biết được chuyện gì đó nguy hiểm tới cả 2,


_Vương Gia…. Ngài nói vậy là sao? Đã có chuyện gì? – Quốc Huy giật mình hỏi “không nói được nữa là sao??” câu nói đó gào thét trong tim báo hiệu cho cậu biết chuyện này không hề đơn giản, nhất là khi Tòa Khâm Sứ không có cái nhìn thiện cảm về Vương Gia, cả bệ hạ cũng vậy, và cả chuyện….


_Âm mưu mưu sát Toàn Quyền, có thể bị lộ, nếu vậy sẽ nguy hiểm cho ngươi, cho nên nếu có chuyện gì thì ngươi hãy rời bỏ nơi này…. – Vị tiểu Vương gia chưa nói xong, tự nhiên ngài cảm thấy có một nguồn khí phẫn nộ quanh quất trong phòng, ngài biết, làm vậy chẳng khác nào một kẻ hèn nhát, một con rùa rút cổ, nhất là đối với Quốc Huy – người mà ngài yêu quý bao lâu nay, dù có chuyện gì xảy ra thì ngài sẽ chịu, chỉ cần cậu ấy bình yên, vậy thôi.


_Vương Gia! Ngài Đang Suy Nghĩ Chuyện Xấu Phải Ko? – Quốc Huy gằn từng chữ, ánh mắt phẫn nộ nhìn người đối diện không hề chớp mắt, cậu không hiểu tại sao một kế hoạch hoàn hảo như vậy mà lại bị chính chủ nhân của nó lo sợ, một điều cấm kỵ cho một chính trị gia.


_Quốc Huy, ta biết nhưng chuyện này rất khó để thành công, nhất là Tòa Khâm Sứ bắt đầu nghi nghờ, ta xin ngươi, hãy rời khỏi đây…. – Vương Gia cố lựa chọn những câu từ tha thiết nhất kèm với ánh mắt khẩn khẩn khoản mong cậu nghe theo, dù bất cứ giá gì thì cậu phải sống, ngài đã mất quá nhiều người thân rồi, ngài không muốn cậu phải đau đớn.


_Thứ lỗi cho những gì tôi sắp làm, thưa Vương Gia!! – Dứt câu nói cậu nhào tới ôm chặt ngài vào lòng, cứ như không muốn buông tay, tại sao ngài lại nỡ làm vậy với cậu? Ngài biết cậu không còn ai khác trên đời này ngoài ngài ư? Môi cậu ấn nhẹ lên môi ngài, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đắng chát, nụ hôn của sự chia ly. Đó là hành động thất lễ đối với chủ nhân, nhưng cậu vẫn muốn có nó và ngài cũng không kháng cự.


Ngài đã ngủ, cậu đi qua đi lại trong thành. Từng cơn gió mùa đông xứ Huế giá buốt réo rắt, nó tung phần phật tà áo dài của cậu. Âm thanh kiếm va chạm vào chân, sự ẩn hiện của ánh trăng, có cảm tưởng như một thần chết đang đứng trong thành, như chờ cơ hội để lấy đi một mạng người. Cậu suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều lần nhưng vô ích, cậu cảm thấy mình thật ngu ngốc.


~~~~oOo~~~~


Buổi tiệc mừng Toàn Quyền Đông Dương mới của Hoàng gia Việt nhuốm máu. Một phát súng vang lên, tất cả những tay trong rút vũ khí nhưng họ vẫn không địch lại bọn lính phương Tây. Chỉ một tiếng hét, tất cả xả súng vào nghĩa quân, số người chết vô số kể.


Phập!! Một chiếc phi tiêu cắm thẳng vào mắt Toàn Quyền, phân nửa con mắt lòi ra ngoài kèm theo máu và những tiếng la hét của hắn.


_TẤT CẢ CHUYỆN NÀY LÀ SAO? CÁC NGƯỜI MUỐN GIẾT TA À? – Tên Toàn Quyền tức giận, mắt hắn băng trắng xóa đứng dưới Điện Thái Hòa la lối bắt bẻ, Đức vua ngồi im không nói, mặt lộ rõ vẻ sợ hãi, còn các quần thần khúm núm khép nép cúi rạp người xuống trước hắn, thật không còn uy nghiêm của một triều đình gì nữa. Còn cả Thập Nhị Vương Gia từ hôm đó cũng mất tích


_Ta đã biết người chủ mưu việc này, ta đã bắt hắn. – Toàn Quyền khinh khỉnh nói, hắn nghinh mặt lên nhìn thẳng Đông Khánh đồng thời khoát tay cho thuộc hạ đưa tù nhân ra.


Từ hướng cửa chính, 2 tên người Pháp với đồng phục nâu nhạt bước vào, trên tay chúng giữ 2 người, 1 áo đen, 1 áo xanh. Đức vua chợt giật mình, cái áo màu xanh đó chẳng phải là quà mà ngài tặng cho An Thiên hồi sinh nhật sao? Tại sao tên thích khách này lại mặc nó? Còn tên áo đen kia thì cũng rất quen…


_Nếu đức vua muốn chuộc lỗi, thì hãy cho ta giết chúng ngay tại đây. – Tên đó vừa nói, vừa đi lại gần tháo bịt mắt của cả hai ra. Cả Điện trở nên nhốn nháo, đức vua cũng không tránh khỏi bàng hoàng


Là Vương Gia và cả cận vệ của ngài. Quốc vương lắc đầu, lần này ngài không thể cứu Vương Gia được nữa.


_Tues – les (giết nó)!! – Âm điệu giọng nói nhẹ nhàng, cứ như là 1 câu nói chơi của tên Toàn Quyền, hắn chỉ về Vương Gia


ĐOÀNGGG!!! Âm thanh chát chúa vang lên


_VƯƠNG GIAAA!!! – Tiếng hét của Quốc Huy vang lên cả một khu của Điện


ĐOÀNG!! Lượt súng thứ 2 vang lên, lần này là Quốc Huy, cậu gục xuống cạnh xác của Vương Gia, sự thù hận 1 lần nữa dâng cao trong người cậu….


_Ta…thề…bán linh hồn cho ác quỷ…. – Lời nói chất chứa lời căm phẫn, hận thù, nó bay cao vút lên trời, dùng chút sinh lực cuối cùng, cậu nhoài người nhìn người mình yêu thương lần cuối và tắt thở.


Lời thề được công nhận.


~~~~~~~~~~oOo~~~~~~~~~~


Quốc Huy….


Dậy đi Quốc Huy….


Giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu cậu, giọng nói đó không nhầm vào đâu được, là ngài ấy…. Cậu từ từ mở mắt ra. Xung quanh là một bóng tối đen đặc, ngực cậu đau nhói, đó là nơi viên đạn cắm thẳng vào, máu túa ra lênh láng, máu của cậu và của Vương Gia….


_Um…Vương Gia…? – Câu đầu tiên phát ra từ miệng cậu sau khi chết lại là Vương Gia.


Quốc Huy khó nhọc gượng dậy, tưởng chừng như có thứ gì đó đè chặt lên cậu, bóng tối đặc đen, tấm nhìn của Quốc Huy mất hoàn toàn, thứ bóng tối đáng sợ.


_Cậu muốn bán linh hồn cho ác quỷ ah? – Một giọng nói vang vọng từ trên cao, nó trầm ấm nhưng đầy uy nghiêm và ma lực. Nó khiến những kẻ nhát gan nghĩ đây thật sự là địa ngục, còn người nói đó chính là Diêm Đế.


Quốc Huy hơi bất ngờ, cậu cười nhạt nhẽo rồi ngồi phịch xuống ngay tại chỗ. Dáng ngồi xếp bằng chống tay của cậu có vẻ như muốn trêu chọc, thách thức người trên kia.


_Thì sao? Ông thắc mắc ah? – Giọng nói của cậu bây giờ đậm vẻ bất cần đời, cậu không cần gì nữa, cậu mất tất cả rồi, bây giờ cho cậu xuống 18 tầng địa ngục cậu cũng chịu.


_Vậy còn làm thần chết thì sao? Cậu có thể lách luật giết những người cậu muốn giết nhưng đương nhiên là với số lượng ít. – Giọng nói đó vang lên, nó có vẻ như yêu cầu cậu làm theo, nếu không thì hậu quả khó lường.


_Tôi đồng ý!! – Câu nói gọn gàng dứt khoát, mọi việc của cậu là phải trả thù, phải trả thù.


_Tốt lắm cậu nhóc, nghe cho kỹ đây: Từ bây giờ, cậu là một thần chết, nhưng không đơn giản như cậu nghĩ. Cậu phải làm việc này mãi mãi cũng như cậu phải đưa cho bọn ta thứ quý giá nhất của người mà cậu yêu thương. Bọn ta không cần trái tim của cậu – Giọng nói phía trên ra điều kiện.


Quốc Huy sững người, thứ quý giá nhất của người cậu yêu thương chỉ có….


~~~oOo~~~


_Nhận cái đi Quốc Huy. – Vương gia đưa cho cậu một cái túi gấm nhỏ màu xanh biển trong lúc đang ở trong ngục tối, cái túi được may tay cùng một loại vải với cái áo ngài hay mặc, lúc đó cả 2 đều bị bịt mắt nên Vương Gia chỉ có thể đưa ra trong không trung.


_Vương Gia, tôi…. – Quốc Huy mò mẫm khổ sở, cuối cùng thì cậu cũng chạm vào được tay ngài, ngón tay thon thả,dài và nhỏ hơn hẳn so với tay cậu.


_Đó là thẻ bài của ta và chiếc nhẫn,… có lẽ không còn gặp được nữa….


~~~oOo~~~


Tay cậu bay giờ nắm chặt cái túi, tuôn mồ hôi ướt đẫm. Đây là thứ duy nhất của ngài ấy mà cậu còn giữ bây giờ mất nó thì…. Nhưng….


_Tôi đồng ý. – Lại một lần nữa câu đồng ý tuôn ra từ miệng cậu chỉ qua vài phút do dự. Tức thì chiếc túi gấm biến mất còn cậu thì bị đưa đến một chỗ khác, cuộc đời của một thần chết bắt đầu.


Quốc Huy bị đưa về thời cận trung đại, thời mà chiến tranh liên miên xảy ra, dứt cuộc chiến này tới cuộc chiến khác, cậu bị đưa đên Châu Âu, nơi mà các cuộc chiến kịch liệt nhất. Thời đó ở châu Âu, người ta thường kháo nhau về một tử thần kỳ lạ, cách ăn mặc theo kiểu châu Á. Mỗi lần ra tay là mỗi lần có cách tượng kinh hoàng.


Cậu giống như sống lại lần thứ 2, và sống qua hàng trăm năm nhưng chưa bao giờ cậu trở lại Việt Nam, cậu không muốn cái quá khứ đó trở lại, cậu lấy đi mạng sống con người, xem đó là một trò vui tao nhã. Cậu bắt đầu học hỏi nhiều thứ, cố gắng trở thành một con người khác và cậu đã thành công, sự mưu mẹo, láu cá quậy kinh hồn của cậu đã trở thành một cái vỏ bọc hoàn hảo. Nhưng cái tính quậy phá của cậu thì vẫn không chừa được mà còn hơn thế gấp 10 lần đến nỗi tiếng tăm vang tận ra ngoài.


London thế kỷ 19.


Quốc Huy đứng lặng trên đỉnh Big Ben phóng tầm nhìn bao quát xuống cả thành phố, một nét đẹp huyền ảo ẩn hiện trong lớp sương mù hạn chế tầm nhìn. Dạo này cậu phải túc ở London là vì một vụ án, vụ án làm kinh hoàng toàn nước Anh và cho cả đến nay nó vẫn là 1 huyền thoại, tên của nó là “Jack The Ripper”. Tên hung thủ bí ẩn giết hàng loạt những cô gái bán thân và bỏ lại những cái xác dị dạng mất đi các bộ phận trên cơ thể như tử cung, thận, gan và cả tim.


~~oOo~~


Vụt!! Cái bóng chạy mất trong đêm tối để lại trên đất lạnh với chiếc cổ và vùng bụng bị khoét sâu, máu lênh láng khắp nơi trông thật khủng khiếp.


_Uầy, con người càng lúc càng có sở thích kỳ lạ. – Là Quốc Huy, cậu xem lướt qua các xác một hồi rồi rút câu viết lông ngỗng ghi vào một quyển sổ nhỏ một dấu “X”. Đó là cuốn sổ của mỗi thần chết, khi người nào tới mạng, cuốn sổ sẽ hiện tên, hình, nơi ở và mọi thông tin cá nhân của người đó, tử thần chỉ việc đến và lấy hồn.


_A…AAAAAAAAAAAAAAAAA – Một tiếng hét chói tai vang lên, đã có người phát hiện ra chỗ này còn Quốc Huy thì đang hiện hình rõ trong bóng tối, cậu phải rút ngay, con người vẫn là con người, không hơn không kém, cả trăm năm qua vẫn vậy. Một cái phất áo choàng, cả người vị tử thần biến vào trong bóng tối.




~~oOo~~


Tối nay có vẻ hơi yên bình, chờ mãi mà chẳng thấy báo hiệu, Quốc Huy chán nản đáp xuống kim phút của Big Ben ngồi vắt vẻo, giờ đã là 9h15.


_Thần chết mà lơ đãng công việc vậy sao? – Một giọng nói sang sảng phát ra từ phía bên kim giờ, một sĩ quan quân đội với mái tóc cam sậm và đôi mắt đỏ rực, Quốc Huy nghĩ đây là sĩ quan vì bộ quân phục đỏ chói mà người đó đang mặc không nhầm vào đâu được, chỉ có thể là nước Anh.


Người đó trông khá trẻ chừng 22-23 tuổi nhưng khuôn mặt lộ rõ vẻ kênh kiệu, tự cao và bất cần đời, anh ta phóng ánh mắt ngạo mạn đó xuống phía dưới mà không thèm nhìn người kế bên. Tay anh ta đang cầm 1 thứ, hình như là một cái túi nhỏ.


_Đi theo tôi! – Anh lại lên tiếng, giơ vật nắm trong tay lên cao. Một chiếc túi nhỏ màu xanh biển, Quốc Huy sững người lại, chẳng phải đó là…. Nhưng cậu chưa kịp nói gì thì người kia túm cổ áo cậu lôi xềnh xệch đi.


_THẢ RA MAUU, TÔI LÀM GÌ ANH?? – Quốc Huy hét lớn, tên lôi cậu đi cũng không thèm ngoái nhìn, tiếng giày ma sát trên mặt đường để lại dấu nhưng vì cậu là thần chết nên không ai thấy được cậu. Cảnh tượng người dân đang thấy bây giờ là một cậu lính đang đi với một vẻ khó nhọc, phía sau tay cậu ấy nắm không khí nhưng có vẻ như đang lôi một vật gì đó khá là nặng.


_Quân đội của Nữ Hoàng ah? Tội nghiệp, người đẹp trai thế mà bị khùng.


_Coi chừng cậu ấy diễn kịch câm


_Haizzz… người còn trẻ thế, còn sự nghiệp mà bây giờ lại như vậy….


Những tiếng xì xào vang lên xung quanh nhưng tên mặt dày đó vẫn không bỏ, còn Quốc Huy vùng vẫy nãy giờ cũng khá mệt nhưng không bỏ cuộc, tiếp tục la hét, bám vào những thứ gần đó nhưng vô dụng.


Ạch!!! Môi mắt chạm đất, lưng chạm ghế, lại là một căn phòng nhưng nó còn sáng hơn căn phòng lần đầu cậu vào khi chết, phía trên có 1 người khác, trông cũng khá trẻ. Đôi mắt vàng cam liếc xuống, khuôn mặt không chút biểu cảm.


_Đem người này về làm chi? Cho cậu ta phá nát cái Hội đồng hả? – Cậu ta cất lời, giọng nói vang vọng khắp phòng, nó giống như tiếng rắn rít khá ghê sợ.


_Thế chỗ, tôi không thích là Đệ Tam, số ba với tôi xui lắm, tôi đã lấy được vật thế chấp của cậu ta, Shinji cậu mà không nhận, tôi sẽ bắt Shirou về nhà, nghe không?? – Tên mặt dày áo đỏ nói to, người phía trên khuôn mặt có chút sợ hãi rõ là lời nói có tác dụng khá lớn. Nói rồi hắn quăng cho Quốc Huy cái túi rồi biến mất.


~~~~~oOo~~~~~


Ào Ào Ào.


Từng tiếng mưa rơi không ngừng nghỉ trên đường phố, mái tôn. Mưa tạt qua cửa sổ làm ướt cả hành lang, đã là 8h30 rồi, và Đệ Tam ngồi thừ người gần 2 tiếng đồng hồ, việc dọn dẹp chẳng tới đâu. Ngài cũng chỉ cười buồn, tay với lấy chiếc harmonica để lên bàn cùng với chiếc túi, một thoáng ngài lặng lẽ. Không biết đã bao lâu rồi, ông trời thật trớ trêu, khi ngài sắp quên được người đó thì ông ấy lại cho ký ức trở về. Ngài đứng dậy, chân hơi đang vì ngồi xổm nãy giờ, nhìn ra bầu trời mưa rơi trắng xóa, sấm sét ì đùng.


Mưa….mưa….mưa….


TRỜI ĐẤT ƠI ĐỐNG QUẦN ÁO CHÉN DĨA CỦA TUI!!! – Mr.Tam hét lên rồi chạy ra ngoài, tất cả đã trở lại trạng thái ban đầu của nó, ướt mẹp. Chén dĩa thì có thể lau, nhưng còn quần áo thì…. Làm sao bây giờ, cả bộ quân phục cũng không tránh khỏi bị ướt, mà ngày mai lại có cuộc họp, 2 tên đó sẽ phạt mất.


4h00’ Đà Lạt


Đà Lạt ẩn mờ trong sương sớm của vùng cao nguyên, ngọn đồi thông gió rít từng hồi, tiếng lá cây xào xạc, tiếng cửa từ những ngôi nhà hoang gần đó kêu kẽo cà kẽo kẹt tạo nên một âm thanh ghê rợn.


Sâu trong ngọn đồi gió hú, một bóng người nhỏ bé đứng đó. Quân phục nâu đất ướt đẫm vì sương sớm, ah không, nó ướt từ tối qua rồi. Chiếc mũ mang huy hiệu của ABYS, Đệ Tam tay cầm một bó hoa lily lặng lẽ nhìn ngôi mộ trước mặt.


Đó là một ngôi mộ hoang sơ, không có bia tự, chỉ là một nắm đất đắp cao hơn một chút. Bao năm qua nó vẫn cô đơn, lạnh lẽo một mình trong rừng thông.


_Ngài nói ngài ghét cô đơn, nhưng bao năm qua tôi để ngài một mình nơi này.


_Ngài nói không nên để lộ bản chất yếu đuối của mình ra, nhưng tôi vẫn phải làm vậy trước mặt ngài vì tôi không thể nói dối ngài.


_Ngài nói nam nhi không được khóc, nhưng tôi vẫn khóc khi ngài ra đi.


Từng giọt nước mắt lăn dài trên má Đệ Tam – con người tưởng chừng suốt đời chỉ có những tiếng cười vui vẻ nhẹ nhàng. Không một ai có thể làm ngài khóc, trừ Vương Gia, bàn tay ngài nắm chặt lại, mấy nhánh hoa Lily gãy đi. Ngài cắn chặt răng để không phát ra tiếng khóc nhưng nước mắt vẫn tuôn ra.


8h00 phòng họp ABYS.


_Xin lỗi mọi người ta tới trễ haha. – Người đi trễ lần nào cũng là Đệ Tam, lần này là trễ nặng nhất, những 1 tiếng rưỡi, các nhân viên không còn lạ gì với ông sếp này nữa, cả ngàn lý do được đưa ra khi hỏi tới, nào là kẹt xe, hư xe, ngủ quên, giúp người…. Khổ một cái là mấy lý do đó đều quá đúng nên không bắt lỗi được gì.


_Tên kia!! Đi trễ hoài, ngươi không biết đi sớm hơn hả?? – Đệ Tứ bực dọc đứng dậy la lớn châm ngòi cho một cuộc chiến.


_Thì sao tên chả lụa đỏ kia, mới bước vào phòng họp là thấy nhức mắt với ngươi rồi. – Đệ Tam không thua đốp lại ngay.


_TÊN KIA ĐỨNG LẠI!!!!


Rầm  rầm rập rập. Tiếng chạy loạn xạ vang lên trong phòng họp cả tiếng bàn ghế ngã đổ, tiếng can ngăn của Đệ Nhị….

 
 
 

Hội đồng ABYS chap 5,6,7,8

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Hội đồng ABYS chap IIb
» Hội đồng ABYS chap 1,2,3,4
» Hội đồng ABYS chap 9
» Hội đồng ABYS chap 10a
» Hội đồng ABYS chap 10b
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian các truyện thuộc thể loại khác :: Đam mỹ :: Hội đồng ABYS-