Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 HeroesZodiac [Phần 0]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
HeroesZodiac [Phần 0]  Empty
Bài gửiTiêu đề: HeroesZodiac [Phần 0]    HeroesZodiac [Phần 0]  Icon_minitimeSat Jul 13, 2013 1:35 pm

Phần 0: Bắt đầu của sự bất hạnh

Một ngày "bình thường" như bao nhiêu ngày khác của Nhân Mã...

"-Thương! Xuống ăn sáng rồi đi học nè con!" Tiếng gọi phát ra từ nhà dưới

"-Rồi rồi, con biết rồi!" Cô bé nhanh chóng chạy xuống phía dưới, trên người đã mặc sẵn đồng phục của trường

"-Cặp của chị nè!" Cậu em của cô quăng cho cô một chiếc cặp đen

"-Cảm ơn em nhé! Con đi đây, chào bố mẹ nhe!" Thương gặm miếng bánh mì, chạy ra ngoài

"-Ăn xuống từ từ thôi, mắc nghẹn bây giờ!" Mẹ Thương chạy ra nói

"-Con bé lớn rồi em nhỉ?" Người bố đi ra, đặt tay lên vai người mẹ

"-Rồi một ngày nào đó nó sẽ trưởng thành và rời xa chúng ta thôi! Vào đây ăn sáng tiếp nào, còn một đứa nữa cần anh đưa đi học đấy!" Bà bước vào trong

.
.
.

"-Chào Thương! Hôm nay đi học sớm thế!" Uyên [Bảo Bình] chạy lại chào

"-Thì cậu cũng sớm mà! Ủa, ba mẹ cậu không đưa cậu đi à?" Thương hỏi

"-Họ đang cải nhau ở nhà, dạo này xảy ra nhiều chuyện, họ gần như cải nhau suốt ngày" Uyên gượng cười ...

"-Thôi vào trong đi nào, chuyện của người lớn, xen vào làm gì!" Thương nắm tay kéo Uyên vào trong lớp

.
.
.

RENG!!!!!!!

"-Hôm nay thời gian trôi qua nhanh thật, chưa gì đến giờ ra về rồi!" Thương nói

"-Thật lòng là tui không muốn về nhà, cứ mỗi lần về nhà lại nghe thấy họ cải nhau ...!" Uyên nói, gương mặt cô có nét gì đó rất buồn

"-Vậy thì qua nhà tui ăn không? Bố mẹ tui thường nấu rất nhiều đồ ăn, giờ này chắc họ đã ở nhà cả rồi!" Thương cười an ủi

.
.
.

Hai người bắt đầu ra khỏi trường ... Nhà Thương [Nhân Mã] không xa trường lắm, chỉ cần đi bộ khoảng 15 phút là đến nơi...

"-Bố mẹ tui nấu đồ ăn ngon lắm! Cậu ăn một lần là mê liền!" Thương cười

"-Ước gì bố mẹ tui hạnh phúc giống cậu nhỉ!" Uyên nói

"-Tạm thời quên đi, nhà tui ở ngay phía trước kìa!" Thương chỉ tay về ngôi nhà 3 tầng ở phía trước, bỗng nhiên ...

ẦM!!!!!!

Ngôi nhà Thương chỉ tay và phát nổ rất lớn ... và đó cũng là ngôi nhà của cô...

"-Chuyện gì vậy?" Uyên té ra phía sau, chưa biết chuyện gì xảy ra

"-Bố mẹ!" Thương la lớn rồi lao về ngôi nhà đang cháy

Một người hàng xóm chạy ra giữ cô bé lại, không để cô vào trong, bên trong ngôi nhà lữa cháy rất lớn ... Mọi người đứng xung quanh ngày càng đông, xe cứu thương tới, những người bên trong ngôi nhà đã được đưa đi cấp cứu ...

.
.
.

"-Cháu là người nhà của bệnh nhân phải không ... Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức ... Cháu có thể vào gặp người thân lần cuối cùng ...!" Một vị bác sĩ lớn tuổi từ trong phòng cấp cứu bước ra

"-KHÔNG!!!!!!" Tiếng thét vang lên trong tuyệt vọng ...

.
.
.

Tang lễ bắt đầu diển ra ... Rất đông người đến dự ... Nhưng ... lời nói của họ chỉ mang lại thêm nỗi buồn ...

"-Họ tốt như vậy ... Sao lại xảy ra những điều bất hạnh này ..."

"-Cả đứa em của con bé cũng mất. Họ ra đi có để cho cô bé gì không?"

"-Không, tất cả đã cháy hết, không còn lại gì cả ...!"

"-Hay là chúng ta nhận cô bé về nuôi?"

"-Không được! Gia đình chúng ta đâu khá giả gì ...!"

"-Vậy con bé chỉ còn vào cô nhi viện à? Tội nghiệp nó .... Cả tương lai của con bé giờ còn lại gì ...!"

"-Không thể làm gì hơn được đâu ...!"

Thương vẫn ngồi trong góc đó ... vẫn im lặng, vẫn nghe từng câu nói của những người đi dự đám tang ... dù là lời nói tốt hay xấu đều lọt vào tai cô ... Một áp lực quá lớn đối với cô bé chưa đầy 17 tuổi ... Được nhân nuôi hay cô nhi viện đều sẽ lấy mất đi tất cả, bạn bè, trường lớp, mà cô cũng đâu còn gì hơn thế! ... Uyên cũng không đến dự ... Người mà cô nghĩ có thể giúp cô chia sẽ nỗi buồn ...

"-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!" Một tiếng thét vang lên, Thương chạy thẳng ra ngoài

Cô chỉ chạy, chạy và chạy, cố gắng trốn khỏi cái sự thật phũ phàng ràng cô không còn gì cả, rằng cô chỉ còn lại một mình ... Cái chết ư? Có lẽ cái chết có thể giúp cô thoát khỏi sự thật này, nhưng nó không thể mang lại cho cô điều cô muốn ....

Cô bé khum người ngồi giữa góc đường, mọi người vẫn cứ đi qua, không ai chú ý đến cô bé đang ngồi góc đó, không ai quan tâm cô đang nghĩ gì ....

Trời mưa ... người cô ướt cả ... bím tóc cô cột cũng bung ra, tóc xỏa xuống vai cô bé ... trời vẫn cứ mưa ...

Là mưa hay là nước mắt đang rơi trên mặt cô bé?

.
.
.

"-Mình sắp chết sao?" Cô bé ngồi khum trong góc được, hôm qua đến giờ cô chưa ăn gì ... Cũng không có đồng nào trong túi ...

"-Cô muốn sống không?" Một giọng nói vang lên

"-Ai đó?" Cô bé ngước mặt lên, một người mặc áo khoác đen, đeo một chiếc mặt nạ hình đầu lâu đang ngồi kế bên cô

"-Cô không cần biết ta là ai. Ta hỏi lại, cô có muốn sống không?" Người đó nói

"-Sống thôi thì chưa đủ ...!" Thương nhìn với vẻ mặt ngây thơ thẫm đẫm nước mắt

"-Vậy cô có muốn lấy lại những gì đã mất không? Gia đình, người thân và tương lai?" Người đó đứng lên

"-Làm sao có thể được chứ?" Cô bé hỏi

"-Được chứ, chỉ cần cô tham gia một trò chơi và thắng nó, cô sẽ có tất cả những gì cô mong ước!" Người đó nói

"-Làm sao tôi có thể tin ông?" Cô bé đứng lên

"-Vì tôi nghĩ cô không còn sự lựa chọn nào khác nữa!" Một nụ cười vang lên

"-Vậy trò chơi đó là gì?" Cô bé lui ra một tí giữ khoảng cách với người đó

"-Bình tĩnh nào, ta nói trước vơi cô một điều, đây không phải là một trò chơi bình thường, đã tham gia thì sẽ không bao giờ rút ra được, và nếu thua thì cô sẽ trả giá bằng sinh mạng của mình" Người đó nói

"-Sinh mạng ư? Nếu không được ở bên những người tôi yêu thương, thì sinh mạng này cũng chỉ là vô nghĩa!" Cô bé nhìn lên bầu trời, trời vẫn đang mưa ...

"-Haha, can đảm lắm, đây, ăn đi đã, rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau!" Một ổ bánh mì trao cho cô bé, và kèm theo một tấm thẻ

Thương nhìn vào tấm thẻ, trên tấm thẻ có một tấm hình và một dòng chữ

"-Nhân Mã?" Thương đọc dòng chữ trong tấm thẻ

"-Phải! Đó sẽ là tên của cô khi bước vào trò chơi này! Cô đã chắc chắn chứ?" Câu hỏi được nói lên một lần nữa

"-Nếu thật sự có thể lấy lại những người tôi yêu quý, tôi sẽ cố gắng!" Thương vừa ăn ổ bánh mì vừa nói

"-Ăn xong đã rồi nói, không cần vội vậy đâu, ta còn nhiều thời gian mà!" Người đó đặt tay lên vai cô bé

"-Tôi có thể gọi ông là gì?" Thương hỏi

"-Mask!"
 
CameliaYukina
Học sinh chưa nhận lớp
CameliaYukina
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 201
Birthday : 12/07/2000
Join date : 30/06/2013
HeroesZodiac [Phần 0]  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HeroesZodiac [Phần 0]    HeroesZodiac [Phần 0]  Icon_minitimeSat Jul 13, 2013 1:37 pm

tem! hay hết chỗ chê! nhưng mình đã đọc nó ở đâu chưa nhể? *ngồi một góc lục lọi trí nhớ*
 
 

HeroesZodiac [Phần 0]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» HeroesZodiac [Phần 9]
» HeroesZodiac [Phần 12]
» HeroesZodiac [Phần 13]
» HeroesZodiac [Phần 14]
» HeroesZodiac [Phần 15]
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện khoa học - viễn tưởng :: HeroesZodiac-