Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 wonderland (4,5,6) My Fire World

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Charlotte Scarlett
Lớp trưởng nhà Nước
Charlotte Scarlett
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1307
Birthday : 06/11/2000
Join date : 17/04/2013
wonderland (4,5,6) My Fire World Empty
Bài gửiTiêu đề: wonderland (4,5,6) My Fire World   wonderland (4,5,6) My Fire World Icon_minitimeSat Jul 06, 2013 4:35 pm

chap 4:

- Hừ, con bé đó…
Sư Tử gầm gừ khó chịu khi các cung nữ đang băng lại vết xước trên tay cô nàng:
- Em sẽ đập nó.
Sư Tử nói và Leo cười nhạt:
- Nó là công chúa của Death World đấy em gái ạ.
- Gì cũng được.
Sư Tử hừ lạnh. Lúc ấy, một chàng trai với mái tóc đỏ rực lửa đi ngang qua và Leo gọi giật lại:
- Bạch Dương, em đi đâu đấy?
- Tìm Sagittarius. Nó lại chạy đi đâu rồi ấy, sắp đến giờ học phép rồi.
Aries nói và tiếp tục đi.

Một tên lính chạy từ ngoài vào, thông báo:
- Thưa đức vua, Death World gửi tin khiêu chiến với chúng ta.
- Cái gì??
Leo xanh mặt còn tên lính thì rút một chiếc lọ nhỏ từ trong áo giá ra. Hắn cung kính dâng lên cho Leo bằng cả hai tay. Cậu run run:
- Không phải chứ?? Hắn nói là do hai bên còn quá trẻ nên tạm thời sẽ không tranh chấp cơ mà???
- Anh tin lời con bọ cạp ấy à??
Sư Tử hỏi còn Leo thì mở nút chiếc lọ ra. Những cuộn khói tràn ra ngoài rồi dần dần kết thành hình một con bọ cạp khổng lồ. Tuy là khói nhưng con bọ cạp hết sức sống động. Nó cất tiếng nói, giọng nói lạnh lẽo của Scorpion:
- Leo, ta đã không muốn gây chiến với các ngươi, nhưng em gái của ngươi quả là một con bé vô phép tắc. Đến ta còn chưa tát Xử Nữ mà em ngươi dám tát nó và sỉ nhục nó ư??? Ta tuyên chiến với các ngươi. Ta hẹn ngươi bảy năm nữa.
Một tiếng cười nhạt vang lên kết thúc lời nhắn và con bọ cạp màu đen cũng tan thành những cuộn khói đen nho nhỏ bay lảng vảng trong không khí. Leo bóp vụn cái lọ rồi nói với tên lính:
- Gọi Bạch Dương vào đây.
- Tuân lệnh.

~~o0o~~

- Sagittarius!!!!
Aries gọi ầm ỹ một chàng trai có đôi mắt đen tuyệt đẹp và mái tóc nâu rối vì gió. Sagittarus đang ngồi trên một con ngựa trắng và con ngựa trắng thì đang an vị trên một chiếc tàu đang chuẩn bị ra khơi. Aries phát hoảng, lâu nay Sagittarius có đề cập đến vấn đề đi khỏi cung nhưng Aries không ngờ thằng em lại làm thật. Aries vừa chạy theo chiếc tàu vừa gào thét khản cổ:
- Dừng lại!!! KHÔNG ĐƯỢC ĐI!!!
Nhưng xui cho cậu, người lái tàu là một ông già nghễnh ngãng nên chiếc tàu vẫn cứ rẽ sóng mà đi. Sagittarius vẫy vẫy tay chào tạm biệt ông anh:
- EM CHÁN NGẤY HOÀNG CUNG RỒI!!! ANH Ở LẠI VUI VẺ NHÉ!!
- QUAY LẠI NGAY ĐỒ KHỈ!!!
Aries gào lên nhưng Sagittarius quay đi. Cậu chán rồi, một thằng bé 10 tuổi đáng ra phải được vui chơi thỏa thích và tự do đi lại chứ không phải bị gò bó bởi hàng tá quy tắc trong cung hay suốt ngày cắm mặt vào học. Sagittarius đã nhìn thấy những cậu bé khác trạc tuổi cậu được bố và mẹ yêu thương. Dù cuộc sống của họ có khó khăn nhưng những đứa bé ấy vẫn được hưởng sự yêu thương mà cha mẹ chúng đem lại và sự tự do mà chúng có. Tất cả làm Sagittarius ghen tị. Cậu chỉ có một ông anh và một bà chị bá đạo, một ông anh khác thì suốt ngày im lặng, hết im lặng thì lại nóng giận. Chán. Vì thế cậu bỏ đi, đến một đất nước khác, ở đây, cậu sẽ tự do.

~~o0o~~

- Đức vua, ngài cho gọi tôi?
Bạch Dương bước vào. Mái tóc đen dài buộc gọn gàng đằng sau để lộ đôi mắt đỏ rực như lửa của cô bé. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng Bạch Dương đã đánh thắng rất nhiều trận nhờ vào thuật lửa quỷ. Leo gật đầu:
- Death World tuyên chiến với chúng ta.
- Tôi tưởng ngài vừa đến đó để thắt chặt tình thân?
Bạch Dương nhướng mày hỏi và Sư Tử gầm gừ bên cạnh:
- Gì chứ?? Ngươi tưởng người là hôn thê của Sagittarius mà ngươi có thể nói chuyện như thế với chúng ta sao?
Bạch Dương cười nhạt:
- Không phải chuyện của công chúa, mời người ra ngoài cho.
- Ra ngoài đi Sư Tử.
Leo nói và Sư Tử sầm sập bước ra ngoài. Bạch Dương nhìn theo Sư Tử, ngao ngán nói:
- Tôi đã bảo đừng mang công chúa theo rồi. Khí ở Death World không tốt cho chúng ta.
- Ta cũng không ngờ lại đến mức như thế. Và cái lý do hắn đưa ra cũng thật buồn cười.
Leo xoa xoa hai bên thái dương, nói.
- Dù sao thì việc cũng đã đến nước này rồi, không thể khác được nữa. Một khi Scorpion đã nói thì hắn sẽ làm.
Bạch Dương lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ:
- Hiện tại thì chúng ta chưa phải lo đâu. Theo nguồn tin của tôi, Xà Phu và Capricorn đang tranh nhau chức tổng binh. Nếu chúng ta tấn công bây giờ thì chúng ta sẽ có lợi.
Leo cười khẩy:
- Death World là những kẻ có khả năng khác hẳn so với chúng ta đấy!! Chúng có thể giết người mà không cần động tay đến đâu.
- Chúng ta còn bảy năm nữa cơ mà.
Bạch Dương thong thả nói.
- Tôi nghĩ ngài nên đi chiêu mộ một phó tướng đi thôi. Một mình tôi không kham nổi cả cái đất nước ấy đâu.
- Được, chúng ta đi.
Leo nói. Cậu quay sang tên lính gác cổng gần đó:
- Chuẩn bị ngựa và lính cho ta. Giờ ta phải xuất cung.
- Tuân lệnh.
Cả đám lính rục rịch kéo đi. Một lúc sau, chúng quay lại với hai con ngựa đã được đóng yên đầy đủ.

~~o0o~~

- Ôi…đói quá~~
Một cô bé với mái tóc nâu và đôi mắt vàng trong veo như mắt sói đang nằm trong góc tường. Có vài đứa trẻ đi ngang, trên tay chúng là những que kẹo ngọt lịm làm Nhân Mã phát thèm. Và thế là cô bé lại đứng lên làm một việc mà ngày nào cô cũng làm: Ăn cắp.

Một đoàn lính đi qua, hai người ngồi trên ngựa. Trông theo cách ăn mặc thì có vẻ họ là những người giàu có. Nhân Mã rón rén đi theo đằng sau. Cô móc túi của tên lính này, nhón một miếng bạc của tên lính kia, chả mấy chốc đã đủ tiền ăn một bữa no nê. Nhưng tất cả việc đó không qua khỏi mắt Bạch Dương. Cô bất chợt hãm dây cương rồi hô:
- Dừng lại!
Tức thì, cả đám lính dừng giữa đường. Bạch Dương nhảy phắt xuống ngựa, túm chặt lấy cổ áo rách rưới của Nhân Mã.

chap 5:

Sagittarius nhìn ông anh đang bất lực gào thét đòi dừng tàu, cậu khẽ giơ tay lên vẫy chào tạm biệt rồi cho con ngựa đi một vòng quanh tàu. Con tàu khá đẹp với lối kiến trúc cổ điển. Sagittarius đi được một lúc thì bỗng dừng lại và thích thú nhìn người ta đang đánh cá ở mũi tàu.

- YAAA!!!!! NẶNG QUÁ!!!!

Một người đàn ông kêu lên khi kéo cái lưới đầy ắp những cá. Đến khi cá trong lưới được đổ ra, mọi người sửng sốt nhìn. Giữa đám cá đang lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời là một cô bé với mái tóc màu xanh nhạt và đôi mắt màu xanh sapphire đang sợ hãi nhìn những người vừa vớt mình lên. Cô có thân trên là người còn thân dưới là một chiếc đuôi cá. Những giọt nước còn đọng lại trên làn da trắng ngần lấp lánh dưới nắng càng làm cô bé thêm huyền ảo. Cả đám người nhao nhao:

- Ô? Người cá?

- Đem bán nó đi sẽ được nhiều tiền lắm.

Những lời bàn tán về lợi nhuận vang lên làm cô bé người cá sợ hãi. Cô nhìn xung quanh và bắt gặp một cậu bé trạc tuổi mình đang đứng nhìn. Cô nhìn cậu bé bằng ánh mắt buồn bã.

Sagittarius khi nhìn thấy cảnh ấy thì định lý về sự tự do lại trỗi lên trong cậu. Sag tiến đến gần những người đó rồi hỏi:

- Bao nhiêu?

- Hử?

Cả đám quay ra nhìn Sag và cậu lặp lại:

- Bao nhiêu?

- Cậu hỏi mua người cá à?

- Phải.

Sag trả lời và cả đám châu đầu lại bàn bạc một lúc rồi nói:

- Khoảng 1000 đồng vàng.

Sagittarius mở túi vàng luôn mang theo người rồi trả tiền cho họ. Cậu bế cô bé ấy lên vì cô ấy không thể đi được (vì không có chân) rồi nhẹ thả xuống mặt nước và dặn dò:

- Lần sau đừng có trồi lên mặt nước như thế. Tôi không cứu cậu mãi được đâu. Mà nhân tiện, cậu
tên là gì đấy?

- Song…Song Ngư.

Cô bé trả lời và Sag gật gù:

- Ừm, tôi là Sagittarius. Có gì chúng ta gặp nhau sau nhé.

Rồi Sag quay vào tàu. Song Ngư vẫn nổi trên mặt biển và nhìn theo…

~~o0o~~

- Ngươi là ai?

Bạch Dương hỏi và Nhân Mã khó chịu trả lời:

- Ngươi biết để làm gì chứ?

- Ngươi biết ta là ai không?

Bạch Dương hỏi với ngữ điệu lạnh lùng còn Nhân Mã thì cười khẩy:

- Ngươi á? Trông ngươi chắc là một tiểu thư nhà giàu, cả ngày không phải lo miếng ăn cái mặc…

Bạch Dương nhếch mép cười ngạc nhiên rồi lôi Nhân Mã lên ngựa, cố định cô bé trên yên ngựa rồi
hô:

- HỒI CUNG!!!

Sư Tử nhìn Bạch Dương khó hiểu nhưng cậu không phản đối vì Bạch Dương chưa bao giờ nhìn lầm người.

~~o0o~~

Bạch Dương đưa Nhân Mã về cung, nói là về cung chứ thực chất là lôi về giam trong đại lao. Hàng ngày, Bạch Dương đến đại lao thăm Nhân Mã và hỏi cùng một câu:

- Ngươi có biết ngươi đã phạm tội gì không?

Và Nhân Mã cũng ngoan cố trả lời đi trả lời lại:

- Ta kiếm sống không phải là tội.

Bạch Dương cười nhạt rồi bỏ đi.

Một ngày nữa lại trôi qua. Trong đại lao, ngày cũng như đêm mà đêm cũng như ngày. Xung quanh đều là bóng tối đặc quánh như bóp nghẹt tim người ta. Cánh cửa chính dẫn vào phòng giam của Nhân Mã kêu cọt kẹt báo hiệu có một người đang bước vào. Nhân Mã chán nản không thèm nhìn lên vì cô biết nội dung cuộc nói chuyện sẽ chỉ có 2 câu. Nhưng lần này khác. Dây xích cuốn quanh phòng giam của Nhân Mã kêu lẻng xẻng như bị ai đó tháo ra. Cả sợi xích to, dài và nặng được gỡ bỏ và cánh cửa phòng giam mở ra. Người đó không nói một câu. Trong bóng tối, Nhân Mã chỉ có thể ngửi thấy mùi hương đặc trưng của người đó xen lẫn với mùi ẩm mốc, cô ngạc nhiên:

- Cô đến đây làm gì?

Bạch Dương khựng lại rồi hỏi:

- Ngươi nhận ra ta?

- Phải, tôi có thể ngửi.

Nhân Mã trả lời một cách tự hào. Cô nghe thấy tiếng Bạch Dương cười lạnh, nhỏ thôi, nhưng cũng đủ để nghe thấy. Bạch Dương lại im lặng. Từ bàn tay cô, một ngọn lửa sáng bừng được tạo ra làm Nhân Mã chói mắt. Bạch Dương thổi ngọn lửa vào bức tường đối diện. Trên bức tường nơi ngọn lửa chạm vào bỗng xuất hiện biểu tượng của Bạch Dương đã được cách điệu. Những viên gạch trên bức tường dạt sang hai bên, để lộ một lối đi khá hẹp. Bạch Dương tạo ra một hòn lửa nhỏ, bay lơ lửng phía trên lòng bàn tay để soi đường, cô kéo Nhân Mã vào trong.

Tiếng thở đều đều của thứ gì đó ngày càng to, dội thẳng vào tai Nhân Mã. Khi cả hai ra khỏi lối đi khá hẹp cũng là lúc tiếng thở như sấm rền dội trong óc họ. Bạch Dương thả tay Nhân Mã, cô thổi ngọn lửa trên lòng bàn tay ra bốn góc. Từ bốn góc phòng, những ngọn lửa tự động thắp sáng những cây đuốc tạo nên thứ ánh sáng không quá rõ ràng nhưng cũng không haiar là không nhìn thấy gì. Nhân Mã nhìn một lượt căn phòng: Đây cũng giống như phòng giam của cô, có điều lớn hơn rất nhiều. Xung quanh phòng là xương xầu trắng nhởn, thoảng trong không khí là mùi xác chết đang phân hủy. Những cánh tay bị gặm một nửa nằm vương vãi trên mặt sàn, lục phủ ngũ tạng vứt linh tinh. Và ở giữa căn phòng là cái thứ phát ra tiếng thở ồn ã ấy. Một đống thịt cục mịch to gấp năm lần người bình thường nằm giữa phòng. Phần bụng của hắn nhấp nhô theo nhịp thở đều đều, miệng hắn còn đang ngậm một cái xương còn vương máu và thịt. Hơi thở của hắn tanh hôi mùi máu làm Nhân Mã ghê tởm. Cô nhìn về phía Bạch Dương khó hiểu còn Bạch Dương thì mỉm cười:

- Giao đấu với nó đi, nếu ngươi thắng, ngươi sẽ sống, còn nếu ngươi thua…

Đôi mắt đỏ rực lửa của Bạch Dương liếc xuống đám xương xẩu dưới đất còn Nhân Mã thì nuốt nước
bọt khan:

- Cô…tại sao?

- Thẩm định năng lực.

Bạch Dương đáp ngắn gọn. Cô phất tay và một ngọn lửa bùng lên rồi từ từ kết thành hình một chiếc ghế. Bạch Dương ngồi lên chiếc ghế và chiếc ghế bay lên không trung, lơ lửng bên trên rồi nhìn xuống dưới. Cô quăng cho Nhân Mã một thanh kiếm rồi phóng một luồng lửa vào tên khổng lồ đang ngủ làm hắn rú lên đau đớn rồi ngồi dậy vươn vai. Và cái đầu tiên hắn nhìn thấy…là Nhân Mã.

chap 6:

Nhân Mã cầm kiếm bằng hai tay, chân run bần bật. Mắt hết nhìn tên khổng lồ lại đến nhìn Bạch Dương. Bạch Dương thản nhiên ngồi nhìn Nhân Mã một mình đứng đấu với tên khổng lồ. Hắn vớ lầy khúc gỗ khá to mà hắn thường dùng để kê đầu và phang mạnh vào Nhân Mã. Tuy nhiên, cô bé nhanh chóng né được và chạy lên khúc gỗ rồi lên cánh tay và cuối cùng cô bám chắc vào phần cổ núng nính những mỡ của hắn. Nhân Mã đâm kiếm vào cổ hắn nhưng hắn chẳng có biểu hiện gì đặc biệt vì đối với hắn, thanh kiếm chẳng khác gì một cây kim bé tẹo. Nhân Mã bất lực ngồi phịch xuống phần cổ của hắn. Lúc ấy, hắn có vẻ đã cảm thấy ngưa ngứa ở cổ liền giơ bàn tay bẩn thỉu ú na ú nần đập pẹp một phát vào cổ. May mắn thay, Nhân Mã đã kịp thời chui vào những lớp ngấn ở trên cổ hắn và thoát nạn. Dù sao thì những lớp mỡ ấy cũng đè cô bé suýt nghẹt thở. Mùi hôi thối bốc ra từ hắn làm Nhân Mã buồn nôn. Cô tìm cách rút thanh kiếm ra trong vô vọng. Những ngón tay xấu xí bẩn thỉu và thô kệch từ từ đưa lên sau lưng Nhên Mã và túm lấy cổ áo cô, nhấc bổng cô lên rồi hắn đưa cô ra trước mặt để nhìn ngắm. Đôi mắt màu vàng xỉn đục ngầu của hắn híp lại vì cười. Những tràng cười thích thú mãi chẳng ngớt. Những chiếc răng vàng khè còn vương máu và thịt nhe ra làm Nhân Mã sợ hãi. Hắn từ từ đưa Nhân Mã vào miệng nhưng bỗng những con rắn lửa từ đâu lao tới, cuốn chặt lấy cái lưỡi nhớp nhúa của hắn làm hắn rú lên đau đớn vì bỏng. Nhân Mã nhìn về phía phát ra luồng lửa và cô thấy Bạch Dương đã đứng thẳng lên ghế, hai tay điều khển lũ rắn lửa một cách thuần thục. Bạch Dương nói:

- Đâm vào tay hắn để hắn thả ngươi xuống đi.

Nhân Mã sợ hãi làm theo dù chẳng biết ý định của Bạch Dương là gì. Cô đâm ngập thanh kiếm vào tay hắn. Gã khổng lồ do bất ngờ bị chích liền theo phản xạ thả các ngón tay đang nắm Nhân Mã ra và dùng bàn tay còn lại đập như đập muỗi. Nhân Mã rơi xuống, miệng không ngừng la hét. Lúc ấy, một con rắn lửa khác lại nhào đến đỡ lấy Nhân Mã rồi quay lại chỗ Bạch Dương. Những ngón tay của Bạch Dương vẽ nên những luồng lửa kỳ quái và những luồng lửa ấy quây vào gã khổng lồ, tạo nên một cái lồng lửa vững chắc. Hắn nhoài người ra liền bị đám lửa thiêu không thương tiếc. Hắn chán nản ngồi phịch xuống rồi lại ngủ ngáy o o. Bạch Dương hạ chiếc ghế lửa xuống đất, nhìn Nhân Mã rồi cười lạnh:

- Ngươi thua rồi.

Nhân Mã ngã khuỵu xuống, cô nhìn những mẩu xương vụn trên sàn nhà rồi bất giác tưởng tượng đến cái cảnh gã khổng lồ hôi thối kia nhét cô vào miệng và nhai cô răng rắc. Mắt Nhân Mã hơi cay cay. Bạch Dương lại thổi một luồng lửa khác vào bức tường và biểu tượng của Bạch Dương lại hiện ra. Liền theo đó, những viên gạch dạt sang hai bên, mở ra lối đi hẹp trở về phòng giam của Nhân Mã. Bạch Dương ra hiệu cho Nhân Mã đi vào rồi cô quay lại hút hết đám lửa trên những cây đuốc, trả lại cho căn phòng màu đen vốn có.

Tiếng thở của gã khổng lồ dần biến mất khi cả hai ra khỏi lối đi. Bạch Dương đóng lối đi lại rồi mở cửa đại lao. Nhân Mã không hiểu chuyện lại tưởng Bạch Dương dắt đi mổ thịt nên mặt cô xìu xuống. Bạch Dương dẫn Nhân Mã ra một đấu trường, nơi những người tài giỏi nhất của đất nước đang giao đấu. Cô kéo Nhân Mã tiến thẳng đến bên Leo rồi nói:

- Được.

- Tại sao?

Leo dứt mắt ra khỏi trận đấu rồi hỏi lại. Bạch Dương trả lời:

- Thân thủ nhanh nhẹn tuy nhiên không biết pháp thuật cũng như cách sử dụng kiếm.

Leo liếc sang Nhân Mã rồi hỏi Bạch Dương:

- Ngươi định giữ lại?

- Phải, và tôi sẽ đích thân huấn luyện.
Bạch Dương nói.

Nhân Mã đứng nhìn hai con người trước mặt nói chuyện mà hoàn toàn không hiểu gì. Bây giờ trong đầu cô vẫn đang nghĩ là cô sắp bị đem đi làm đồ ăn.

Bạch Dương lại kéo Mã đi vào một cái tháp khá cao. Tháp có màu trắng với mái màu đỏ. Trên cánh cổng dẫn vào tòa tháp là biểu tượng của Bạch Dương. Trước cổng có hai tên lính. Họ cúi chào Bạch Dương rồi mở cửa. Bạch Dương dẫn Nhân Mã vào một căn phòng khá đẹp. Trên tường là những giỏ hoa màu đỏ với những cánh hoa nhỏ li ti. Sàn phòng lát đá hoa cương trắng, bàn ghế làm bằng gỗ được chạm trổ tinh xảo. Nhân Mã ngạc nhiên nhìn căn phòng còn Bạch Dương thì quăng cho Nhân Mã một bộ quần áo rồi nói:

- Phòng tắm ở bên phải. Ngươi nhanh lên.

Nhân Mã tuy ngạc nhiên nhưng cũng cun cút làm theo. Bạch Dương lôi sẵn vài quyển sách cũ kỹ ra rồi ngồi chọn lọc những bài sẽ dạy cho Nhân Mã.

~~o0o~~

Cuối cùng thì con tàu của Sagittarius cũng đã cập bến. Nơi đây là một đất nước trông thật thanh bình, khác hẳn với Fire World. Sagittarius đi xuống tàu, dắt theo con ngựa trắng.

Nơi đầu tiên mà người và ngựa đặt chân đến là một khu chợ khá sầm uất. Cậu hỏi một người dân đang kéo một xe rơm đi đến gần:

- Nơi này là nơi nào vậy?

- Là Peace đó cậu bé, nhờ ơn của hoàng gia mà chúng ta được sống trong no đủ thế này!!

Người dân đó vui vẻ trả lời rồi ông lại tiếp tục kéo xe rơm đi mất. Sag bỗng thấy vui vui. Cậu đã từng đọc thấy Peace trong các cuốn sách của hoàng gia và luôn mong ước được đặt chân đến đây một lần. Quả đúng theo cái tên, đất nước này quá đỗi yên bình. Những tia nắng vàng ngọt ngào trải dài trên con đường lát đá. Hai bên đường là những hàng quán với những món ăn đang tỏa hương ngào ngạt. Sag mua một chiếc bánh vừa đi vừa gặm vừa thưởng thức phong cảnh xung quanh. Bỗng, một cô bé trạc tuổi cậu chạy qua. Liền sau đó là cả đám lính đuổi theo, miệng gọi í ới. Sag chép miệng. Cậu không ngờ ở nơi được mệnh danh là yên bình nhất thế giới cũng có bọn cướp vặt. Sag nhảy lên ngựa và đuổi theo đám lính để xem trò vui. Đám lính bắt được cô bé và cô bé ấy quăng luôn bộ quần áo rách rưới trên người, để lộ bộ hoàng bào đang mặc và khuôn mặt tuy xinh đẹp nhưng có phần giận dữ. Cô có mái tóc nâu và đôi mắt đen láy. Một tên lính quỳ một chân trước mặt cô rồi nói:

- Thưa công chúa, mời người hồi cung.

- Hứ, ta cóc thèm.

Cô bé ấy nói rồi nhìn ngó xung quanh như thể cố tìm ra một khe hở để thoát thân. Cô phóng người qua đám lính rồi lại chạy bay đi mất. Sag phi ngựa đi theo rồi ngồi trên ngựa cười cợt:

- Lên không??
Cô bé đó đưa tay cho Sag kéo lên ngựa và cả hai phi đi mất, để đám lính ngồi đằng sau hít bụi. Tên tổng binh run lập cập:

- Chết rồi, hoàng tử sẽ phát điên mất!!

~~o0o~~

Sag vừa điều khiển cho con ngựa chạy về phía bìa rừng vừa hỏi:

- Cô tên gì?

- Song Tử. Tôi là công chúa ở đây nhưng nói thật cái cuộc sống trong cung mới nhàm chán làm sao!! Ngày nào họ cũng bất tôi mặc những bộ váy xùm xòe vướng víu dù tôi chẳng thích, họ bắt tôi học hàng đống quy tắc blah blah blah…

Song Tử được dịp kể khổ liền mở máy nói liên hồi làm Sag choáng váng. Sau gần nửa tiếng bị tra tấn lỗ tai, Sag dừng ngựa lại bên bìa rừng rồi nói:

- Tôi cũng vậy. Vì thế tôi bỏ nhà đến đây.

Cậu nhảy xuống ngựa và buộc chặt con ngựa vào gốc cây, đi kiếm một ít cỏ về cho nó ăn. Song Tử ngạc nhiên hỏi:

- Vậy cậu là…

- Sagittarius.

Sag trả lời và Song Tử nói như hét:

- Oh my chúa!!! Cậu là hoàng tử của Fire World sao??

Sag bịt mồm Song Tử lại rồi nói:

- Phải, nhưng cũng giống cậu, hoàng cung không dành cho tôi.

- Vậy cậu định đi khỏi cung đến bao giờ?

Song Tử hỏi và Sag nhún vai:

- Chả biết. Tôi sẽ đi đến bao giờ hết chán.

Rồi cậu nhìn Song Tử:

- Còn cô?

- Tôi á? Chắc cũng giống cậu. Nhưng mà…

Song Tử xoa xoa bụng:

- Nãy giờ bị bọn lính đuổi ác quá, cậu có nghĩ chúng ta nên kiếm gì ăn không?

 
 
 

wonderland (4,5,6) My Fire World

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Wonderland (16)
» Wonderland (17)
» Wonderland (18)
» Wonderland (11)
» Wonderland (12)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: Wonderland-